Đọc bài viết “Cháu 9 tuổi đến chơi 1 tháng, vợ yêu cầu phải đóng tiền ăn” của một độc giả trên báo VietNamNet, tôi lại nhớ đến câu chuyện của mình nhiều năm về trước.

Câu chuyện của tôi cũng tương tự như vậy nhưng vấn đề lại xảy ra giữa mẹ chồng và con dâu. Tôi xin chia sẻ lên đây cùng các độc giả:

Vợ chồng tôi đều là người ở quê ra thành phố học và làm việc. Kết hôn được 1 năm, tôi mang thai. Gần ngày sinh, tôi rất lưỡng lự khi quyết định sinh ở Hà Nội hay về quê.

{keywords}
 

Ở Hà Nội, tôi được gần chồng, lại sinh ở bệnh viện trung ương nhưng ngặt nỗi, chúng tôi đang phải thuê nhà. Căn phòng thuê không được rộng rãi, có cháu bé lại càng thêm chật chội, bất tiện.

Nếu về quê, tôi phải xa chồng nhưng gần gia đình nội, ngoại. Nhà cửa ở quê rộng rãi, các bà nội và ngoại cũng không phải đi xa để chăm cháu.

Bên cạnh đó, chồng tôi nói, đây là đứa cháu đích tôn, tôi nên về quê sinh cho ông bà nội được “mát mặt” với họ hàng. Thế là tôi quyết định về quê trước ngày dự sinh 1 tuần để tiện cho việc sinh nở. Chúng tôi dự tính sẽ ở cữ nhà chồng 1 tháng. Khi con trai đầy tháng, chúng tôi sẽ chuyển về nhà ngoại. Mọi rắc rối bắt đầu từ đây.

Nhà chồng tôi không quá giàu nhưng cũng chẳng đến nỗi nghèo. Ba con của ông bà đều đã lập gia đình. Bố mẹ chồng tôi đều có lương hưu ổn định. Trong khi đó, vợ chồng tôi vừa kết hôn lại chuẩn bị sinh con nên kinh tế cũng khá thiếu thốn.

Dù vậy khi đưa tôi về nhà nội chờ ngày sinh, chồng tôi vẫn đưa cho bà một khoản tiền để bà lo chuyện mua thức ăn cho tôi trong thời gian ở nhà chồng. Toàn bộ đồ sơ sinh chồng tôi đã mua sắm đầy đủ. Tưởng như vậy tôi sẽ được ăn uống thoải mái, đủ chất trong thời gian vượt cạn nhưng không, mẹ chồng tôi tính rất tiết kiệm, thậm chí là hà tiện.

Con dâu bụng đã lớn nên bà đảm nhiệm việc đi chợ. Bà thường xuyên mua về những thịt, cá bị ế, giá rẻ. Có những hôm, miếng thịt đã có mùi nhưng bà vẫn chống chế: “Có ngửi thấy gì đâu, có mùi thì tí ướp gia vị vào cũng bay hết mùi ấy mà”.

Rau, củ… bà chỉ hái trong vườn nấu tuyệt nhiên không mua thêm loại gì khác. Vì vậy suốt thời gian tôi về chờ sinh chỉ ăn mỗi rau muống, canh mướp khiến tôi rất ngán ngẩm.

Sau khi tôi sinh con, tình hình không khá hơn là bao. Món cháo hầm chân giò vì tiếc tiền gas nên chưa nhừ bà đã tắt bếp. Nhìn bát cháo lổn nhổn, chưa ninh kỹ chân giò tôi nuốt không nổi.

Bà còn suốt ngày ca thán chuyện con trai bà vất vả. Vợ về quê, ở ngoài thành phố, con trai bà không được ai nấu cho ăn rồi “một mình nó phải đi làm nuôi cả nhà”. 

Hết chuyện con trai, bà chuyển sang nói về thực phẩm tăng giá, đắt đỏ nên chi tiêu rất tốn kém, số tiền vợ chồng chúng tôi gửi không đáng là bao. Mặc dù vậy tôi nhẩm tính, số tiền chồng tôi gửi đã gấp 3 số tiền bà đi chợ.

Không chỉ vậy, bà còn dùng tiền đó để đi chợ mua thức ăn cho cả gia đình chứ không phải mỗi tôi. Bà còn thỉnh thoảng mua thêm con cá, cân giò… cho chị chồng tôi (ở gần đó) bằng chính số tiền chồng tôi đưa.

Những chuyện trên, tôi biết hết nhưng vì không muốn mâu thuẫn, tôi vẫn im lặng. Vậy mà trước ngày tôi rời nhà chồng để sang nhà ngoại, bà vào phòng tôi thông báo, số tiền chồng tôi đưa đã hết sạch.

Bà phải trích tiền riêng của nhà để lo cho mẹ con tôi vì vậy tôi phải hoàn lại cho bà khoản đó. Bà còn nói, tháng này tôi về nhà bà ở nên tiền điện, nước tăng hơn tháng trước. Tôi phải đưa thêm bà 1 triệu đồng để bù vào.

Tôi nghe mà choáng váng về sự tính toán của mẹ chồng. Về sinh con nên không có nhiều tiền, tôi đành nhắn tin cho người bạn ở gần đó mang sang cho tôi mượn để trả bà.

Ở nhà chồng đúng 1 tháng, tôi về nhà mẹ đẻ. Từ đây, cuộc sống tôi mới thoải mái hơn. Mẹ tôi thương con không tiếc tiền mua thịt bò, hải sản, hoa quả đủ loại cho con tẩm bổ.

Mẹ tôi nói, tôi phải ăn đủ chất mới có sữa cho cháu bà bú. Ở nhà mẹ đẻ, tôi và con trai đều tăng cân nhanh chóng. Tôi đưa tiền nhưng bà gạt đi, không chịu lấy. Bà nói, tôi ở nhà bà có mấy tháng, không lẽ bà không nuôi được con gái và cháu bà?

Nhìn cách mẹ đẻ chăm sóc mà tôi rơi nước mắt. Chuyện đã nhiều năm về trước nhưng nghĩ lại tôi vẫn rất tủi thân.

Tôi vẫn cư xử phải phép với mẹ chồng. Sau này khi bà ra chơi suốt mấy tháng liền ở nhà vợ chồng tôi, tôi vẫn đối đãi vô cùng tử tế nhưng sự thân thiết thì không thể nào có được.

Những lúc tôi khó khăn, sinh nở vất vả giá bà rộng lượng, hào phóng hơn với các con thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Bức xúc với em chồng, vợ dắt tay đuổi khỏi cửa

Bức xúc với em chồng, vợ dắt tay đuổi khỏi cửa

Em đã xin lỗi nhưng vợ tôi cương quyết, hành xử với em như thể không còn chút tình nghĩa nào khiến tôi rất nóng mặt.

Độc giả giấu tên