Kể từ một tháng trước, khi mối quan hệ của chúng tôi bị vợ anh phát hiện, anh đã nói chúng tôi nên kết thúc. Lúc đó tôi làm ra bộ đau lòng nói: "Thôi, anh về với vợ con anh đi, sai lầm của em là đã gặp anh quá muộn. Nhưng được gặp và yêu anh là em thấy mình hạnh phúc lắm rồi". Tôi luôn tin sẽ có ngày này, ngày anh đến tìm tôi và nói rằng anh không thể sống cùng vợ mình nữa.

Vâng, tôi là một tiểu tam, theo như cách gọi của nhiều người. Kể từ khi tôi yêu người đàn ông có vợ này, người ta đã thay tên gọi của tôi bằng rất nhiều tên gọi khác, đó là tiểu tam, kẻ thứ ba, trà xanh. Thậm chí người ta còn gọi là hồ ly tinh, con quỷ cái…

Lúc đầu nghe những cách gọi ấy sẽ có chút khó chịu. Nhưng các bạn biết đấy, khó chịu nhưng vẫn chịu đựng được. Những cô gái như tôi, một khi đã dây vào đàn ông có vợ nghĩa là cũng tự nhận biết mình chẳng phải tốt đẹp gì.

Nếu da mặt không dày một chút, nếu quá yếu đuối, làm sao chịu được những miệt thị mỉa mai của người đời. Đặc biệt là có thể hứng nỗi ghen tuông cuồng nộ của "chính thất" khi cuộc tình chẳng may vỡ lở. Mà chuyện vỡ lở là tất nhiên, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.

Người đàn ông tôi yêu, ban đầu chẳng hề yêu tôi. Anh ấy là mẫu đàn ông thành đạt, chín chắn, và có vẻ đàng hoàng. Nhưng đàn ông chỉ có thể đàng hoàng khi phụ nữ quanh anh ta nghiêm túc, đàng hoàng mà thôi.

Một khi họ lọt vào "tầm ngắm" của ai đó rồi thì khó mà làm "một người chồng chung thủy, một người cha mẫu mực" được nữa. Thời gian đầu anh ấy cũng "cảnh cáo" tôi rằng "anh đã có vợ và hai con trai, anh rất yêu vợ và thương con". Nhưng có anh hùng nào qua ải mỹ nhân khi mỹ nhân cố tình "quăng lưới".

Người ta vẫn thường nghĩ, "tiểu tam" đến với đàn ông có vợ thường là vì tiền, hoặc để lợi dụng một điều gì đó. Bởi thanh niên trai trẻ ưu tú có thừa, cớ sao lại chọn đâm đầu vào "bụi rậm"? Thật ra, không phải cô gái trẻ nào cũng thực dụng như thế. Tôi thích anh ấy là thật, sau này càng ngày càng cảm thấy yêu. Tôi đến với anh ấy hoàn toàn không phải vì tiền.

Nhưng làm người thứ ba nhiều khi buồn tủi và cô đơn đến cỡ nào, người chưa từng trải qua khó lòng hiểu được. Tôi không muốn tình trạng đó kéo dài. Mà muốn kết thúc nhanh, chỉ có cách làm thế nào để vợ anh ấy biết. Tôi không thiếu cách, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để làm nạn nhân cho một vụ đánh ghen.

Và chị ấy đến tìm tôi thật, dĩ nhiên là chửi rủa và cào cấu tôi không thương tiếc trước mặt chồng chị ấy. Tôi không kháng cự, dù với sức của tôi, tôi thừa sức "bật" lại chị. Tôi chỉ khóc, tỏ ra hối lỗi và đáng thương. Một bên là vợ hung hăng, một bên là người tình mỏng manh yếu đuối, các bạn nghĩ trong tình huống đó đàn ông sẽ bênh vực ai? Kèo này, dĩ nhiên tôi thắng.

 

Và hôm nay, khi anh tìm đến tôi nói rằng sẽ li hôn vợ, tôi biết mình không chỉ thắng một trận mà đã thắng cả chiến dịch rồi. Anh ấy muốn quay về, muốn chuộc lỗi, nhưng xem ra vợ anh ấy không dễ gì nguôi quên nỗi đau.

Chị ấy suốt ngày dằn vặt chồng, động một chút là mỉa mai nhiếc móc. Chị ấy nói vì yêu chồng nên chị ấy càng cảm thấy đau đớn. Những thái độ, lời nói và cả những việc chị ấy làm khiến anh cảm thấy nếu có sống chung thì cuộc sống của cả hai về sau cũng không thể nào yên bình được nữa. Tôi thề rằng khi anh ấy đề nghị ly hôn vợ thì trong đầu đã nghĩ đến tôi, nghĩ đến những ngọt ngào tôi dành cho anh ấy.

Giờ thì tôi ngồi đây, ngắm nhìn người đàn ông tôi yêu đang ngủ vùi trong mệt mỏi. Anh ấy từng kể tôi nghe vợ chồng anh yêu nhau từ năm cuối đại học, đã trải qua bao nhiêu khó khăn như thế nào. Anh từ một chàng trai trẻ tuổi vô tâm đã thành người đàn ông chín chắn, trưởng thành.

Anh từ một kẻ trắng tay nay đã vững vàng sự nghiệp. Những gì anh đang có được, một phần lớn là công sức của vợ anh, là thanh xuân, là nghĩa, là tình. Nhưng tất cả những điều đó có ý nghĩa gì chứ. Chỉ cần anh sai một bước, lập tức đường về không còn. Chỉ cần chị không chịu lùi sẽ mất anh mãi mãi. Cuối cùng, tôi là người hưởng trọn.

Ông bà ta có câu "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Tôi cũng nghĩ vợ anh không hề mong có kết cục này. Chỉ là sự tổn thương trong lòng chị ấy quá sâu nên nhất thời không nhận ra chồng chị ấy một phần xấu nhưng nhiều phần tốt. Và chị ấy chuyển sự đau đớn của mình sang kẻ làm chị ấy đau, chuyển nỗi mệt mỏi cay đắng của mình sang kẻ làm chị ấy mệt mỏi.

Đa phần phụ nữ đều như thế, nhiều khi buông bỏ không phải vì hết thương hết yêu mà vì quá đau lòng. Vậy nên đàn ông nếu không muốn mất vợ, không muốn mất gia đình thì đừng làm vợ mình đau lòng bằng cách ngoại tình. Phụ nữ thật ra không dễ bao dung như người đời vốn tưởng. Chỉ là họ có nhiều lý do để chịu đựng mà thôi.

Nhưng nghĩ nhiều để mà làm gì khi người đàn ông tôi muốn có đang ở đây rồi. Hẳn rồi sẽ có nhiều người khinh bỉ miệt thị tôi phá vỡ một gia đình. Nhưng nếu anh ấy yêu vợ thương con thật lòng thì đã không ngã lòng với tôi. Và sau cùng, là vợ anh ấy đã đẩy anh ấy đến với tôi đấy chứ. 

Theo Dân Trí

Thân làm tiểu tam lại cứ tưởng mình là nhiếp chính

Thân làm tiểu tam lại cứ tưởng mình là nhiếp chính

Đó chính là suy nghĩ sai đã dồn bạn đến bi kịch ngày hôm nay. Bạn dối người, dối lòng, cho rằng mình không phải kẻ thứ ba, nhưng tôi chỉ thấy một sự thật: Người phụ nữ kia mới là vợ của anh ấy.