Cả tuần nay tôi đều mất ngủ. Tôi biết tôi đã gây ra tội lỗi tày đình khi trót phản bội vợ. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Giờ tôi chỉ có một mong ước là vợ có thể trở về bên tôi như ngày xưa. Nhưng hễ cứ nghĩ tới hôm đó là mọi hy vọng trong lòng tôi lại bay biến sạch. Vợ tôi đã bắt gian tại trận chồng cùng 1 người phụ nữ khác nhưng thái độ và hành động của cô ấy thì có lẽ là có một không hai trên đời này.

Tôi và vợ kết hôn được 6 năm và có một con gái 4 tuổi. Từng ấy năm chung sống, tôi không phải phàn nàn điều gì về vợ. Tôi cảm thấy may mắn vì có người bạn đời như cô ấy, bố mẹ tôi cũng rất quý con dâu.

Hương là cô ả làm cùng công ty với tôi. Cô ta vốn tính lẳng lơ, tuyên bố với cả công ty rằng không thèm lấy chồng. Nhưng cặp kè, yêu đương thì cô ta tài giỏi số 1. Phần lớn số đàn ông trong công ty đều “qua tay” cô ta cả. Cũng phải công nhận cô ta quyến rũ, nóng bỏng thật. Vì vậy nhiều gã đàn ông biết thừa Hương chẳng ra gì nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn chết người của cô ta. Tôi là một trong số đó.

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ vợ con nên chuyện qua lại với Hương tôi giấu rất kỹ. Nhưng dẫu kín kẽ thế nào thì vợ là người đầu gối tay ấp với mình, kề cận hàng ngày cơ mà. Hơn nữa phụ nữ vốn có giác quan thứ 6, cô ấy có thể cảm nhận được những thay đổi dù là nhỏ nhất nơi chồng mình.

Tôi không rõ vợ biết tôi ngoại tình từ bao giờ nhưng cô ấy ngược lại chẳng hề tỏ vẻ gì ra mặt. Bề ngoài vẫn chăm sóc chồng con chu đáo khiến tôi yên tâm rằng mình việc “ăn vụng” của mình vẫn nằm yên trong bóng tối. Để rồi khi cô ấy xuất hiện trước cửa phòng khách sạn nơi tôi và Hương hẹn nhau thì tôi đã phải sợ hãi cùng cực. 

Thà rằng vợ cứ tra hỏi, chất vấn tôi ầm ĩ lên như các bà vợ khác tôi lại còn đỡ sợ. Chứ cô ấy nhìn thấy chồng và người phụ nữ khác trong phòng khách sạn mà khuôn mặt không đổi sắc thế kia chỉ khiến tôi càng hoảng loạn và hoang mang hơn gấp bội.

 

Khi người ta đã đưa ra quyết định cuối cùng, không cần phải đắn đo, đấu tranh nữa thì người ta mới trở nên bình tĩnh như vậy đúng không? Nhìn cô ấy, tôi dường như đã hiểu kết cục gì đang đợi mình phía trước.

Vợ tôi xuất hiện, tôi và Hương đều cuống quýt mặc quần áo. Vợ tôi kiên nhẫn đứng đó cho chúng tôi thời gian sửa soạn lại đàng hoàng. Sau đó cô ấy đột ngột cầm chiếc áo tôi treo trên tường, mang đến choàng lên cho tôi rồi cất tiếng: 

- Mùa này trời vẫn lạnh lắm, anh mặc áo ấm vào đi. Anh phải biết tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Từ giờ em không thể ở bên cạnh chăm lo cho anh nữa rồi. Em rất tiếc, thật đấy. Nhưng anh cũng hiểu mà, em chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Em đã từng yêu anh rất nhiều song từ giờ phút này trở đi em sẽ không yêu anh nữa. Có lẽ việc cuối cùng em còn có thể làm cho anh là lời dặn dò này thôi, từ mai nếu có liên lạc sẽ chỉ còn trên danh nghĩa bạn bè để cùng chăm sóc con gái.

Nghe vợ nói câu đó tôi vô thức quỳ sụp xuống, chẳng hiểu vì lo lắng hay hối hận mà tôi nức nở như 1 đứa trẻ bị người lớn đánh đòn. Về tới nhà, vợ đã thu dọn đồ đạc của 2 mẹ con đi cả rồi, trên bàn là tờ đơn ly hôn cô ấy viết sẵn. Tôi điên cuồng gọi cho vợ nhưng cô ấy không hề nghe một cuộc điện thoại nào của tôi. 

Những ngày sau tôi vẫn cố gắng liên lạc và tìm gặp nhưng câu trả lời trước sau của vợ chỉ có 1: cô ấy muốn ly hôn. Lúc này tôi mới chợt nghĩ có lẽ tôi chưa bao giờ hiểu vợ. Thấy cô ấy luôn tận tụy vì gia đình lại nghĩ cô ấy sống tình cảm, dễ yếu lòng, kể cả tôi có làm sai cô ấy nhất định sẽ tha thứ. Nhưng không ngờ ẩn chứa đằng sau vẻ mềm mỏng của vợ lại là sự yêu ghét rõ ràng, kiên định và cứng rắn hơn người. Khi cô ấy còn yêu, cô ấy sẽ hết lòng hết dạ vì tôi. Một khi tôi không còn xứng đáng, cô ấy lập tức rời đi không ngoảnh lại!

Chồng ngoại tình có con rơi nhưng nhất quyết không chịu nhận

Chồng ngoại tình có con rơi nhưng nhất quyết không chịu nhận

Một cô gái đã đến gặp con trai tôi, nói cô ta 25 tuổi và là em cùng cha khác mẹ của thằng bé.

Theo Gia đình và xã hội