Tất cả cũng vì em đã nghe theo lời dỗ dành ngon ngọt của anh ấy. Lúc em mới sinh con, hai vợ chồng tự bươn chải trên đất Hà Nội này không người thân thích nên chẳng có ai hỗ trợ.

Chồng em lúc ấy lại làm ăn được, nên anh cứ bảo em ở nhà tập trung lo chăm con cho cứng cáp, chăm chút tổ ấm gia đình, cả thế giới còn lại cứ để anh lo, không chết đói được đâu mà sợ.

Ban đầu em không đồng ý, lúc ấy em cũng đang đi làm, nghe các chị ở cơ quan tám chuyện phụ nữ ở nhà nội trợ nảy sinh nhiều cảnh chồng khinh, nhà chồng ghét thế nào, nên em không muốn.

Chồng dụ ở nhà chăm con, chưa được một năm đã kêu vợ 'chỉ giỏi ăn bám'

Nhưng anh bảo em nghe chuyện mấy bà tám ít thôi, em có phải làm dâu đâu, có nhà chồng ở cùng đâu mà lo va chạm. Còn anh thì lúc nào chẳng yêu em, kiếm được bao nhiêu tiền cũng chỉ đem hết về lo cho vợ con, anh không muốn em việc nhà việc ngoài vất vả. Cứ ở nhà anh nuôi.

Anh vẽ ra viễn cảnh ngày ngày anh đi làm về, cửa nhà đã sạch sẽ, cơm canh đã nghi ngút mùi thơm, vợ rạng rỡ tươi cười, con bi bô ra đón. Em thấy thế đúng là hạnh phúc thật, mà mình cũng đỡ sấp ngửa với việc nhà việc công ty. Chứ con nhỏ như vậy có rời nó ra đi làm chắc em cũng không yên tâm được. Cuối cùng em đồng ý với chồng.

 

Chưa được đầy năm, công việc của chồng em bắt đầu rơi vào khó khăn. Tình hình chung, đâu đâu cũng khó, anh không kiếm được nhiều như trước mà còn lo bị đấu đá tranh mất việc. Thu nhập giảm một nửa, áp lực tăng gấp đôi. Em thì chẳng giúp gì được cho chồng.

Nhìn anh căng thẳng em rất thương, song cũng chỉ biết tìm nấu những món ngon cho anh, chăm con thật tốt, dọn nhà thật gọn gàng sạch sẽ để đón anh về trong cảm giác tươi mới. Vậy mà anh vẫn không vui. Anh vò đầu bứt tai nói em chẳng giúp được gì cho chồng cả. Rồi dần dần những lúc em nhắc anh đưa tiền chi tiêu, tiền mua này mua kia, anh bắt đầu nhăn nhó khó chịu bảo em chỉ biết tiêu tiền chồng là giỏi, không phụ được gì để kiếm ra tiền, suốt ngày ăn bám chồng.

Càng ngày tình cảm vợ chồng càng nhạt nhẽo vì cứ cãi vã chuyện không đâu. Mà thật ra toàn anh ấy khó ở rồi cà khịa với em trước. Em cứ phải nhẫn nhịn chồng, tiền chi tiêu trong nhà hết cũng không dám mở mồm ra nói nữa. Em cắt giảm đủ thứ, sinh hoạt của hai mẹ con ở nhà đã ở mức tối thiểu rồi, có hôm nóng ơi là nóng mà em còn chẳng dám bật điều hòa sợ tiền điện lại tăng, đi chợ thì chọn mua đồ rẻ, đến quần áo cho con mặc em cũng sửa từ quần áo cũ của em rồi mà chồng vẫn khó chịu.

Em thấy bế tắc quá, biết vậy lúc trước em không đời nào nghe anh dỗ dành mà ở nhà. Bây giờ thì thật sự khó quá, thời dịch thế này kiếm đâu một công việc cho bà mẹ bỉm như em.

Theo Dân Trí

Mẹ chồng trách móc 'ăn bám thì đừng đòi hỏi'

Mẹ chồng trách móc 'ăn bám thì đừng đòi hỏi'

Một người phụ nữ dù chỉ làm công việc nội trợ nhưng vẫn có thể nhận được sự tôn trọng tuyệt đối nếu biết rõ giá trị của bản thân không gói gọn trong bốn bức tường.