Chồng tôi làm giám đốc kinh doanh một tập đoàn bất động sản. Tôi không biết thu nhập chính xác của chồng là bao nhiêu nhưng tôi nghĩ cũng khá cao, vì anh đã mua được mấy mảnh đất cùng một số nhà cửa. Tất cả những tài sản đó đều đứng tên chồng vì anh nói để anh kinh doanh cho chủ động.

Tôi là giáo viên và dạy thêm khá nhiều nên đủ chi tiêu trong nhà. Từ khi lấy nhau đến nay gần 8 năm, nhưng mọi chi tiêu trong nhà đều dùng từ thu nhập của tôi. Chồng nói anh lo những khoản lớn như nhà cửa, xe cộ còn tôi lo những việc lặt vặt trong nhà.

{keywords}
 

Gọi là việc lặt vặt nhưng cũng khá nhiều khoản phải chi tiêu, từ tiền sinh hoạt trong gia đình đến giỗ chạp, biếu bố mẹ hai bên. Thực sự tôi cũng phải dạy thêm khá nhiều mới đủ trang trải và tôi không có đồng nào tích lũy. Mỗi khi muốn biếu bố mẹ hay có việc gì cần đến tiền tôi xoay sở khá chật vật, lấy món này tạm cho món kia chứ không dư giả gì.

Nhưng gần đây, công việc dạy thêm của tôi không thuận lợi. Nhiều tháng tôi phải vay thêm đồng nghiệp rồi lại trả vào tháng sau. Bạn bè khuyên tôi cứ nói chồng đóng góp hàng tháng, có chồng “đại gia” mà tháng nào cũng đi vay tiền.

8 năm nay tôi chưa bao giờ xin tiền của chồng nên giờ nói ra điều này tôi thấy ái ngại. Mà không nói thì tôi khá chật vật xoay sở tiền nong, trong khi toàn để chi tiêu cho gia đình chứ không tiêu pha gì cho bản thân. Tôi có nên bước qua ngại ngần đề nghị chồng đóng góp hay không, hay là cứ để mọi việc như cũ?./.

Dành cả thanh xuân để trả nợ giúp nhưng anh vẫn phản bội tôi

Dành cả thanh xuân để trả nợ giúp nhưng anh vẫn phản bội tôi

 Tôi đang vấp phải một cú sốc lớn. Tôi không thể ăn uống, đêm nào cũng mất ngủ vì nghĩ đến những gì anh đối xử với mình. Tôi chẳng trách được ai ngoài bản thân khi để xảy ra bi kịch như bây giờ.

Theo VOV