Tôi năm nay 27 tuổi, đang là nhân viên sale của một công ty tư nhân. Tôi đang đứng trước một vấn đề vô cùng rắc rối nên nhờ mọi người tư vấn giúp tôi. Hi vọng, tôi sẽ có được lối thoát cho vấn đề của mình.

Đầu năm 2019, tôi đi phỏng vấn xin vào công ty hiện tại để làm. Nhờ nhanh nhẹn, có kinh nghiệm nên tôi được tuyển dễ dàng. Phòng bán hàng của chúng tôi có 7 người. Trong số đó, có chị H. (hơn tôi 6 tuổi).

{keywords}
Ảnh: Đức Liên

Thời gian đầu làm việc, chúng tôi rất vui vẻ và vô tư. Đến đầu năm 2020, một lần chị H. bị tụt huyết áp, ngất xỉu ngay tại công ty, tôi cùng các anh em đồng nghiệp cuống cuồng gọi người giúp chị. Sau đó, tôi còn đưa chị ấy về tận nhà để nghỉ ngơi.

Sau sự cố đó, chúng tôi thân nhau hơn. Cả hai nói chuyện nhiều và thường xuyên đi ăn trưa cùng nhau. Không chỉ vậy, biết tôi hay bỏ bữa sáng, thỉnh thoảng chị lại mua đồ ăn lên cho tôi. Tôi đón nhận mọi thứ rất vô tư, thoải mái.

Qua tiếp xúc, tôi biết chồng chị là y sĩ ở một bệnh viện. Họ có 1 con gái. Chị H. thường chia sẻ, cuộc sống hôn nhân của họ khá mệt mỏi khi nhiều năm nay, chồng chị có người đàn bà khác ở bên ngoài.

Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi thấy chị là người phụ nữ có nhan sắc, tinh tế, chu đáo với tất cả mọi người. Người phụ nữ như thế được nhiều đàn ông mơ ước nhưng chồng chị lại làm điều tệ hại với vợ.

Càng nói chuyện, tiếp xúc nhiều, chúng tôi càng thân mật hơn. Tôi lờ mờ nhận ra chị có tình cảm với mình. Tôi phải thừa nhận, bản thân cũng có chút rung động. Nhưng tôi vẫn dứt khoát bởi tôi biết, chúng tôi không thể đến với nhau. Nếu tôi cho người ta hi vọng, rồi lại làm họ thất vọng thì quả là thất đức. Chị ấy thực sự đã đủ bất hạnh rồi.

Tuy nhiên lý trí không thể thắng nổi con tim. Một lần công ty liên hoan, chúng tôi đều có men rượu. Trên đường đưa chị về nhà, chúng tôi đã rẽ vào một nhà nghỉ. Chuyện gì đến cũng phải đến.

Sau chuyện đó, tôi hối hận rất nhiều. Tôi cố tình tránh mặt, tạo khoảng cách nhưng chị lại càng lấn tới.

Chị nói, yêu tôi thật lòng. Chị sẵn sàng từ bỏ gia đình để đến với tôi. Tuy nhiên tôi lo sợ những điều dị nghị, khoảng cách tuổi tác và quan trọng hơn, tình cảm của tôi dành cho chị chỉ là những cảm xúc thoáng qua. Tôi không dám tự tin sẽ đưa hạnh phúc được đến cho chị.

Cuối cùng, tôi thẳng thắn dứt khoát với mối quan hệ này. Chị H. vô cùng đau khổ nhưng cũng im lặng chấp nhận.

Tôi tưởng mọi chuyện như thế là êm đẹp vậy mà cách đây mấy tháng, việc tôi có người yêu khiến chị giận dữ.

Bạn gái thua tuổi tôi, khá xinh xắn, công việc ổn định. Chúng tôi hòa hợp về nhiều mặt nên dự định đầu năm sau sẽ làm đám hỏi.

Biết tin, chị H. bức xúc. Chị gọi điện, nhắn tin mắng chửi tôi là kẻ sở khanh, vô tâm chà đạp lên cảm xúc của chị. Chị trách tôi đã gieo tình yêu nay lại phản bội.

Không những vậy, chị còn có những hành động như kết bạn, hẹn người yêu tôi đi cà phê riêng với lý do là “chị kết nghĩa” của tôi. Mặc dù chị chưa hề hé lộ chuyện của chúng tôi trước kia nhưng những hành động đó là sự “cảnh báo” với tôi. Nếu tôi tiếp tục làm đám hỏi, đám cưới sẽ không được yên với chị.

Người yêu của tôi ngây thơ, em không hề hay biết chuyện gì. Em nghĩ H. tốt nên cũng thường xuyên nói chuyện, tâm sự cùng H.

Thời gian này, tôi như đứng ngồi trên đống lửa. Tôi biết mình đã sai nhưng làm sao để thoát ra khỏi mớ bòng bong này? Xin độc giả hiến kế giúp tôi.

Ngủ nhà con trai 1 tối, sáng sớm mẹ ra về trong nước mắt

Ngủ nhà con trai 1 tối, sáng sớm mẹ ra về trong nước mắt

“Lần sau, anh bảo mẹ đừng can thiệp vào chuyện của chúng ta. Đừng tưởng mua cho chúng ta căn nhà thì thích đến lúc nào thì đến”, lời con dâu nói khiến tôi chua chát.

Độc giả giấu tên