Tôi là con út trong gia đình 4 anh chị em. Mẹ tôi mất sớm, bố tôi ở vậy nuôi anh em chúng tôi khôn lớn. Lúc ông về hưu với quân hàm thiếu tá cũng là lúc chúng tôi mỗi đứa một nơi. Căn nhà cũ chỉ mình bố tôi ở, thỉnh thoảng chúng tôi về thăm bố.

Thấy bố cứ lọ mọ lo chuyện cơm nước một mình, vợ chồng anh cả tìm cho ông một cô giúp việc 55 tuổi. Tiền lương của bố đủ trả tiền giúp việc và chi tiêu cho hai người, chúng tôi không phải phụ thêm vì bố nói không cần.

Các con ân hận khi phản đối bố tái hôn

Hàng ngày cô giúp việc đỡ đần bố tôi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Những lúc ốm đau cũng chỉ mình bố tôi và cô, chúng tôi đều ở xa nên không chăm sóc được. Sau một năm, bố nói với chúng tôi muốn lấy cô ấy làm vợ. Các anh chị tôi phải đối dữ dội, thậm chí anh trai tôi còn đuổi cô ấy đi. Tôi thương bố nhưng phận làm út, nói chẳng ai nghe, đành im lặng để các anh chị giải quyết.

Sau lần đấy, bố tôi buồn và gầy hẳn đi, ông ít nói và nhất định không cần người giúp việc nữa. Công việc cuốn chúng tôi đi, dăm bữa nửa tháng mới ghé về thăm bố được một lúc. Cuối năm vừa rồi, chúng tôi về thăm ông thấy ông béo khoẻ lên, ai cũng mừng. Không biết nghe từ ai mà chị gái tôi biết bố đang có quan hệ với bà Chiên, một người hàng xóm. Bà Chiên năm nay cũng gần 70 tuổi, kém bố tôi 6 tuổi, nghe đâu hai ông bà còn định kết hôn.

 

Chuyện đến tai các anh chị tôi, mọi người chất vấn bố tôi rồi phản đối. Anh cả tôi còn nói: "Bố già rồi còn đổ đốn, bày đặt cưới vợ làm gì". Chị dâu thêm vào: "Chả biết rước bà ấy về làm vợ hay làm ma". Bố tôi chỉ im lặng.

Bà Chiên biết chuyện buồn lắm nhưng vì thương bố tôi nên hàng ngày bà vẫn qua lại thăm nom. Có khi bà nấu cơm rồi ở lại ăn cùng ông, khi đi chợ thấy đồ ngon bà lại mua cho ông. Hai ông bà đồng ý không lấy được nhau thì làm bạn già của nhau, chăm sóc nhau.

Bất ngờ bà Chiên mất do đột quỵ, bố tôi biết tin sang thăm bà lần cuối. Nghe bác Lan hàng xóm nói bố tôi hẹn bà Chiên sẽ sớm gặp lại nhau. Chỉ một tuần sau khi bà Chiên mất, bố tôi cũng ra đi. Chúng tôi vội về khi nghe tin ông bị ngã trong nhà tắm.

Về tới nơi ông đã mất, không đứa con nào được nghe lời trăng trối của bố. Ông đã ra đi trong sự cô độc, chúng tôi biết mình đã ích kỉ khi ngăn cản bố xây dựng hạnh phúc riêng. Chúng tôi ân hận lắm nhưng mọi sự đã quá muộn màng.

Hồng Lê

Đàn ông 40 tuổi vẫn để vợ con ở trọ

Đàn ông 40 tuổi vẫn để vợ con ở trọ

Chồng tôi là tiến sỹ, ai cũng bảo tôi tốt số cưới được chồng học thức. Nhưng phải ở trong chăn mới biết chăn có rận.