Tốt nghiệp đại học loại giỏi, tôi có một công việc ổn định trong công ty kinh doanh thiết bị y tế uy tín tại Việt Nam. Thu nhập ổn định khiến tôi không còn mơ ước gì thêm.

Tôi cũng thuộc tuýp người biết tận hưởng thành quả lao động. Cho nên mỗi tháng, tôi đều dành thời gian đến nơi mình thích để thỏa đam mê du lịch. Một lần, khi đến Phú Quốc thăm biển, tôi gặp anh.

Tình yêu đến với tôi nhanh đến choáng ngợp. Chính bản thân tôi cũng không ít lần thắc mắc tại sao lại yêu anh vội vàng và cuồng say đến vậy. Không biết anh có bị tình yêu mãnh liệt của tôi xô ngã hay không mà chỉ sau 2 tuần, anh dẫn tôi về nhà ra mắt ba mẹ.

Ba mẹ anh làm nghề nông, quê ở phía Bắc nhưng đã vào Nam lâu năm. Tôi rất sợ làm dâu người Bắc. Ngày tôi đến, ông bà đã chuẩn bị cơm và ngồi sẵn ở bàn. Tôi khá bất ngờ trước kiểu tiếp khách của ba mẹ anh nên có chút bỡ ngỡ.

Bị bỏ rơi lúc bệnh tật, cô gái bất ngờ với quyết định của mẹ chồng tương lai
Ảnh: N.S

Tôi không giỏi giấu cảm xúc nên mẹ anh nhận ra ngay. Bà đến bên tôi, nhẹ nhàng nói: "Cháu để đồ xuống ghế, rồi ra sau nhà rửa mặt cho mát. Cháu không phải ngại đâu, cứ xem như người trong nhà. Nhanh đi, rồi lên ăn cơm với hai bác".

Tôi có cảm tình ngay với 2 bác và nghĩ mình sẽ là một đứa con dâu tốt khi có một người mẹ chồng cởi mở, dễ gần.

Phải nói những tháng ngày yêu anh, tôi như sống một cuộc đời khác. Cuộc sống chỉ có niềm hạnh phúc và một tương lai thật đáng sống.

Thế rồi, trong cuồng quay yêu đương, tôi cùng anh vượt rào. Tôi mang thai.

Biết tôi có thai, ba bắt tôi ép anh làm đám cưới nhanh nhất có thể. Bởi từ ngày mẹ mất, ba tôi đã mải mê chạy theo những mối tình không hồi kết. Ông chỉ chờ ngày tôi lấy chồng để hết trách nhiệm.

Ngược lại, bố mẹ anh lại tỏ rõ niềm hạnh phúc. Ông bà vui lắm. Nhất là mẹ của anh, bà cứ đòi tôi chỉ cách dùng điện thoại thông minh để gọi video nhìn con dâu tương lai.

Mỗi chiều, bà đều gọi cho tôi, nói đã nấu chè hạt sen, hầm gà cho tôi. Tôi có thể đến nhà ăn hoặc ghé lại mang về. Hôm tôi bận, bà gửi đến tận nhà riêng rồi viết giấy dặn cách hâm, hấp cách thủy. 

Một thời gian ngắn ngủi sau đó, tôi thấy đau bụng, xuất huyết. Bác sĩ nói tôi mất con khi thai mới được 8 tuần tuổi. Tôi suy sụp và cảm thấy mình có lỗi với con, đánh vỡ niềm trông mong của bố mẹ chồng tương lai và anh.

Tôi giam mình, không liên lạc với ai trong nỗi dằn vặt suốt 2 tháng. Sau đó, tôi cũng cố gắng vượt qua nỗi đau mất con.

 

Nhưng, cuộc đời vẫn không buông tha tôi. Sau lần mất con, tôi cảm thấy sức khỏe mình suy giảm rõ rệt. Da tôi đen sạm dù tôi ít ra ngoài nắng, tóc tôi rụng nhiều rồi thưa dần. Tôi sụt cân không phanh. Mặc cho mẹ anh bồi bổ, cơ thể tôi vẫn ốm tong teo như cây sậy.

Đi khám, tôi bàng hoàng khi cầm tờ giấy báo kết quả xét nghiệm trên tay. Tôi cắn môi, tay bấu vào thành ghế sắt. Tôi mắc bệnh hiểm nghèo, tiên lượng tử vong sớm.

Tôi đau đớn khi nghĩ đến việc phải giã từ cõi đời ở thời điểm cuộc sống đang đẹp nhất. Tôi trở về nhà trong tâm trạng mọi thứ đều đổ sập.

Hơn một tuần chịu đựng nỗi đau tinh thần, tôi quyết định nói cho anh nghe. Tôi không hy vọng anh sẽ ôm tôi vào lòng nhưng cũng thầm mong phép màu xảy ra, anh vẫn sẽ ở lại bên cạnh tôi.

Đợi anh xem xong tờ kết quả xét nghiệm, tôi nói lời chia tay. Anh im lặng không nói nửa lời.

Tôi lẳng lặng quay người bước đi. Tôi vào xe, đóng sập cửa rồi lao ra đường. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy anh bất động ở đó, nhỏ dần. Đến khi thật xa, tôi lờ mờ thấy hình như anh đang đuổi theo phía sau.

Tôi không dừng lại và chọn chạy thẳng đến khách sạn. Tôi tắt điện thoại, gào khóc rồi ngủ quên trong đầm đìa nước mắt. Hôm sau, tôi bật điện thoại, ngoài những cuộc gọi nhỡ của mẹ anh, tôi không thấy tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Tôi thèm nghe vài câu nhắn an ủi của anh.

Tôi không đủ can đảm để gọi hay nhắn tin cho anh nên cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống. Mẹ anh vẫn gọi mỗi 10 phút một lần. Sau lần thứ ba, tôi nghe máy.

Bà nói: "Mẹ không gọi được cho con và cả thằng Trung. Mẹ lo quá. Hôm trước, nó có nói với mẹ về bệnh tình của con. Mẹ có hỏi nó tính thế nào. Nó im lặng rồi nói sẽ tôn trọng quyết định của con".

Tôi đau đớn quá, không nói được gì. Tôi cố kìm nén nhưng nỗi đau trào lên khiến tôi khóc nức nở. Mẹ anh nghe rồi vồn vã hỏi tôi. Tôi không thể nghe thêm chỉ nói được lời xin lỗi rồi cúp máy.

Hai hôm sau, tôi về nhà. Tôi thấy bản thân không còn lý do để tiếp tục sống. Tôi hận anh, sao anh lại có thể “tôn trọng quyết định của tôi” trong lúc anh thừa biết tôi cần anh nhất. Một sự ruồng bỏ được hợp thức hóa bằng sự văn minh dối trá.

Vắt chiếc khăn quàng bằng len qua lỗ thông gió, tôi quyết sẽ chấm dứt chuỗi ngày đau khổ. Đúng lúc ấy, tiếng gọi của mẹ anh khiến tôi bừng tỉnh. Từ phía cổng, tôi nghe tiếng gọi thân thuộc: "Quỳnh ơi! Mở cửa cho mẹ đi con. Mẹ mang cháo hạt sen cho con đây này!".

Bỗng dưng tôi yêu tiếng gọi ấy. Nó giống với tiếng gọi của mẹ tôi lúc bà hấp hối: “Quỳnh ơi!”. Tôi mở cửa, ôm chầm lấy mẹ anh khóc nức nở. Bà cũng khóc và gọi: “Cố gắng lên con gái! Đừng bỏ cuộc!”.

Mẹ 'mang đất' đi mai mối, tìm chồng cho con, cô gái dở khóc dở cười

Mẹ 'mang đất' đi mai mối, tìm chồng cho con, cô gái dở khóc dở cười

Nếu mẹ cứ tiếp tục mai mối cho tôi theo kiểu quảng cáo bán hàng kèm khuyến mãi thế này, chắc tôi sẽ còn ế dài dài.

Độc giả N.S