Chào người bạn chung đường trên hành trình tìm sự sống! Chúng ta tình cờ gặp, tình cờ quen rồi kết thân một cách tự nhiên bởi sự gặp nhau của số phận. Bạn và tôi đều mắc căn bệnh thoái hóa cơ hiếm gặp. Chẳng phải do di truyền, chỉ là cái “bắt tay” nghiệt ngã của hai gen hiếm gặp trong bố mẹ chúng ta mà tôi và bạn đều yếu dần đi và bắt đầu làm thân với chiếc nạng, với xe lăn.

Chúng ta đều phát bệnh từ lúc rời giảng đường đại học. Cánh cửa cuộc đời vừa mới mở ra trước mắt đã vội đóng sập lại và khép dần luôn bao ước mơ, hoài bão, khát vọng tuổi trẻ.

Bạn trở thành thầy giáo trường làng, ngày ngày đến lớp và khá thành công trong vai trò của mình, dù đôi chân khập khiễng bước và ngày càng khó bảo. Còn tôi đang là một lập trình viên suốt ngày ôm máy tính, một người bạn chung thủy với tôi có lẽ đến cuối cuộc đời.

Chúng ta không có thời gian oán trách số phận bởi mỗi giây mỗi phút này chúng ta đều phải sống trọn vẹn, sống ý nghĩa. Tôi luôn cố gắng sống lạc quan, làm động lực cho người bố, người mẹ đã già của mình. Họ đã khóc nhiều rồi, đã ứ đầy nỗi u sầu trong tim và nỗi buồn trong mắt. Chỉ sợ ngày tôi đi xa… Bạn cũng đang giống tôi phải không?

Lắm lúc tôi thầm ghen tị với bạn đấy. Vì sao ư? Vì bạn có một gia đình nhỏ ấm êm. Ngày xưa, ngày xưa ấy, tôi cũng có một người yêu. Nhưng tôi buộc phải để cô ấy ra đi, vì sợ mình làm gánh nặng cho người. Giờ cô ấy đã có chồng. Dĩ vãng vẫn như một cuộn phim quay chậm luôn làm tôi nhói đau.

Bạn đang hạnh phúc bên người vợ và ba cô công chúa nhỏ xinh của mình. Người ấy của bạn là cô giáo cùng trường, hiểu bạn, thương bạn và đến với bạn bằng tình yêu chân thật nhất. Để có thể bên nhau, các bạn đã vượt qua bao sóng gió. Tình yêu ấy như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. 

Bạn cao thượng lắm khi thú thật bệnh tình của mình trước khi ngỏ lời yêu và cô ấy mạnh mẽ biết bao nhiêu khi gật đầu đồng ý. Vượt qua rào cản của gia đình cô ấy và sự ái ngại của gia đình mình, hai bạn nên đôi trong tiếng chúc phúc không ngớt của bạn bè, đồng nghiệp. Tôi và bao người cùng cảnh ngộ đã ngưỡng mộ các bạn biết bao!

Dẫu biết rằng nỗi vất vả, gian truân sẽ còn ở phía trước bởi cơ thể bạn sẽ ngày càng yếu đi. Nhưng hiện tại, bạn đã tạo dựng được hạnh phúc cho người thân của mình. Tôi nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt cô ấy và sự tự hào trong ánh mắt ba cô con gái của bạn. Sinh con gái là một may mắn của chúng ta bởi tỉ lệ di truyền căn bệnh sẽ thấp hơn, đồng nghĩa với nỗi lo sợ trong ta cũng vơi đi phần nào.

Có rất nhiều người thở than chuyện hờn giận vợ chồng. Tôi lại ao ước được nghe tiếng cằn nhằn của một người vợ. Có người than thở chăm con nhọc nhằn. Tôi lại ước ao mình có được diễm phúc đó. Có người chép miệng lo cho con cái học tốn kém lại phải “cày” luôn tay để dự trữ cho tương lai. Tôi thèm đến cháy lòng được sống như thế… 

Buồn cười lắm phải không bạn? Chỉ đơn giản, hạnh phúc như một màn sương mỏng manh. Người đang được bao phủ thỉnh thoảng chê sương lạnh, ẩm ướt, mờ đục. Còn người lẻ loi đứng bên ngoài như tôi luôn cố sức với tay vào nhưng bất lực.

Trong cơn đau, lắm lúc tôi mơ về một vòng ôm dịu dàng của người vợ. Trên hành lang bệnh viện, không ít lần tôi hụt hẫng vì thiếu một bàn tay đỡ nâng. Và những khi chạnh lòng, yếu đuối, tôi ước gì có một thiên thần nhỏ chạy lại gọi “Ba, ba…” để kéo tôi về với thực tại…

Bạn thật sự may mắn hơn tôi rất nhiều, bạn biết không? Vì bạn có cả một gia đình…

Bạn trai hết mực yêu thương nhưng tôi vẫn muốn chia tay

Bạn trai hết mực yêu thương nhưng tôi vẫn muốn chia tay

Anh là người tốt, luôn hết mực yêu thương tôi, nhưng tôi vẫn không dám gật đầu đồng ý bởi gần 30 tuổi anh vẫn chưa có công việc ổn định.

Theo VOV