- Tôi không hiểu mình đang yêu anh vì cái gì nữa… Một thứ tình yêu mù quáng dù đòn roi vẫn hằn lên thân thể mình

TIN BÀI KHÁC:

Tôi năm nay 26 tuổi, hiện là một nhân viên văn phòng. Cuộc đời tôi đến giờ diễn ra khá phẳng lặng, tôi học ở tỉnh, thi đỗ đại học ở thủ đô, học xong đại học, tôi kiếm việc ở thủ đô và sống ổn định đến bây giờ. Tôi có cuộc sống riêng khá phẳng lặng, tôi từng thích vài người đàn ông, chưa từng vượt quá giới hạn và vẫn luôn mơ ước về mái ấm hạnh phúc với người chồng bình thường và thương mình.

Thế nhưng có lẽ do số phận mà tôi gặp anh. Cuối năm ngoái, sau một thời gian tích lũy tôi có hơn 20 triệu, tôi bán chiếc xe dream bố mẹ ở quê mua cho hồi mới đi làm để mua một chiếc honda vision mới. Người mua xe của tôi là anh. Ngày đầu tiên gặp anh, ấn tượng của tôi về anh là một người không tốt. Anh đốt thuốc liên tục, nói bậy và xăm trổ đầy mình. Tôi từng nghĩ phải giải quyết việc này càng nhanh càng tốt để không phải nhìn thấy người đàn ông ấy nữa.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi bán xe nhưng còn một chút mối liên hệ vì người mua xe muốn tôi sang tên cho họ trong giấy tờ. Vì muốn giải quyết việc sớm nên tôi không ngần ngại nhận điện thoại và làm theo những việc anh yêu cầu. Chẳng thể ngờ, khi anh biết tôi còn độc thân, chưa có người yêu đã tỏ ý muốn tán tỉnh, chinh phục.

Anh già đời hơn tôi tưởng. Anh luôn tỏ vẻ là người hiểu biết và chiếm lĩnh tôi. Lần đầu tiên của hai đứa, tôi không đồng ý, nhưng bằng sự từng trải anh đạt được mục đích của mình. Thời gian đó, khi tôi nhận ra những lầm lạc của mình thì mọi chuyện đã muộn vì tôi có thai.

Tôi nói với anh thì anh ậm ừ. Nhưng tôi hiểu ý của anh là muốn tôi bỏ cái thai đi. Lúc đó tôi hoảng loạn quá nên đã đồng ý với anh. Anh dẫn tôi đến một bệnh viện tư khá sạch sẽ, cái thai còn mới nên giải quyết khá đơn giản. Anh chăm sóc tôi như là cách để nhận lỗi sau đó. Sau chuyện cay đắng đó, tôi nghĩ mình phải tránh xa anh, càng xa càng tốt.

Tôi càng vùng vẫy thì anh lại càng kiếm tìm. Tôi chuyển nhà trọ, bằng cách nào đó anh cũng liên lạc và tìm ra tôi. Anh không bao giờ nói yêu tôi nhưng cư xử với tôi như một người thuộc sở hữu của mình. Tôi cảm thấy đau đớn, câm nín, mất tự tin và sống như một cái bóng…

Khi cảm thấy cuộc đời mình ở dưới bờ vực, tôi lại buông thả để anh ta bước vào đời mình. Tôi có thai lần nữa. Lần này, dù có khó khăn tôi cũng nhất quyết không chịu bỏ thai. Nếu cần, tôi sẽ nuôi con một mình, tôi sẽ bán xe, vay tiền ngân hàng để nuôi con.

Tôi tính con đường đi cho mình và đứa con trong bụng. Anh thì nhất quyết không chịu cho tôi giữ đứa con. Tôi nói với anh rằng, anh tự do, em tự do… em không đòi hỏi ở anh một cuộc hôn nhân hoàn hảo, chỉ xin anh cho em giữ con ở lại. Tôi nói thế nào thì anh cũng không đồng ý, anh rút chiếc điếu cày của người thợ sửa xe bên cạnh mình và phang tôi rất đau. Anh nói, anh chửi tôi ngu dại. Anh không muốn có một sự ràng buộc nào, cuộc đời anh đang sống chỉ là tồn tại mà thôi.

Tôi trở về phòng mình và nằm trong bóng tôi. Tôi đau đớn và bất động. Đúng là tôi quá ngu dại mới để cuộc đời mình gắn với cuộc đời anh. Tôi ngu dại thì mới hiến dâng cho một người đàn ông tồi như thế. Tôi dự định sẽ trốn đi Nam để sống và sinh con. Tôi có thể làm rửa bát, làm ô sin hay làm bất cứ công việc vất vả nào miễn là được sinh con.

Tôi chọn con đường này để lương tâm mình thanh thản. Thân phận đàn bà, tôi đã thực sự đi đúng đường?

Tuyền

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn