Tôi sinh năm 1992, học kế toán và mới ra trường. Hiện tại, tôi đang đi thử việc tại một công ty cách nhà tôi chừng hai kilomet. Tôi thường đi xe buýt vào buổi sáng còn chiều em tôi đi học về qua đón hoặc tôi đi bộ về. Tôi muốn đi bộ để thư giãn cơ thể sau khi một ngày ngồi làm việc vất vả trước máy vi tính.

Con đường mà tôi về nhà là con đường rất đẹp và rộng xuyên qua giữa cánh đồng. Mùa này, lúa đang thì con gái phấp phới, lượn từng lớp sóng trong gió. Mọi người đi dạo, chạy bộ vào sáng sớm và buổi chiều rất đông. Tôi đã đi về trên con đường ấy gần hai tháng, mọi chuyện diễn ra rất bình thường.

{keywords}

Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì tìm được chỗ làm gần nhà. Chiều hôm đó tôi đang đi bộ về nhà thì gặp một người đàn ông đi chạy bộ. Người đó đi gần tôi rồi dừng lại bắt chuyện. Ban đầu người đàn ông làm quen và giới thiệu tên, địa chỉ. Qua đó, tôi biết chú này tên là Hùng, sinh năm 1974, làm kế toán và có công ty riêng. Chú Hùng hỏi thăm về tên, tuổi, nghề nghiệp của tôi. Tôi vui vẻ trả lời những câu hỏi đó của chú. Chú đưa ra đề nghị là nếu tôi muốn đến công ty của chú thử việc thì cứ đến sẽ được nhận ngay vì hiện tại công ty của chú đang thiếu người.

Tôi và chú trò chuyện thêm thì em trai tôi tới đón. Khi tôi vừa về đến nhà chú Hùng đã gọi điện ngay. Chú nhắc khéo tôi là đến công ty thì đừng kể với ai là tôi đã quen chú vì anh giám đốc của tôi có số của vợ chú. Tôi thấy ngạc nhiên, tôi quen chú thì liên quan gì đến vợ chú đâu.

Hôm sau, tôi đi làm về gặp chú. Hai chú cháu nới chuyện suốt quãng đường. Tôi bắt đầu suy nghĩ, chả lẽ trên đời này mình lại gặp may nữa sao. Tối hôm đó, chú gọi điện tâm sự với tôi một vài chuyện rồi hỏi thăm về công việc của tôi. Chú hỏi tôi có rảnh vào buổi tối không, rồi rủ tôi đi uống cà phê. Tôi ít ra ngoài chơi vào buổi tối nên tôi từ chối. Hai hôm sau, tôi nghỉ làm vì nhà có công chuyện. Quen chú Hùng thì quen chứ tôi cũng chẳng để tâm đến những chuyện mà chú ấy tâm sự, tôi chỉ quan tâm đến công việc. Khoảng 10h, tôi chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được điện thoại của chú Hùng. Chú hỏi thăm tôi xem tôi có làm sao không mà hôm nay không thấy tôi đi làm về. Tôi hơi ngạc nhiên và ngờ ngợ ra rằng sự quan tâm này có chút không bình thường. Tôi nói chuyện rất nhã nhặn với chú. 

Chú nói: “Anh sinh năm 74 thôi, em gọi anh là chú già lắm. Cứ gọi là anh thôi nhé”. Tôi thấy sởn da gà, chú ấy gần bằng tuổi bố tôi rồi mà muốn tôi gọi là anh sao. Chú Hùng còn nói: “Em mau quyết định đi, ra công ty của anh thử việc rồi anh bố trí công việc cho. Ra công ty anh cứ nói với vợ anh là bố em quen anh. Bên ngoài công ty cứ gọi anh cho trẻ và thân mật”.

{keywords}

Thiết nghĩ, nếu một người minh bạch đường hoàng thì có vấn đề gì đâu mà lại phải đổi cách xưng hô. Tôi định đem chuyện này kể với mẹ nhưng tôi không muốn mẹ phải lo lắng nên tôi kể với chị gái tôi. Vừa nghe hết câu chuyện chị gái tôi đã nói ngay đó là một hình thức gạ tình, chắc là chú Hùng thấy tôi mới ra trường nên muốn dùng công việc để tìm cách tán tỉnh tôi. Chú ấy còn sợ vợ lắm, chẳng qua là muốn tìm của lạ thôi. Tôi nghe mà thấy rợn người và khinh bỉ chú ấy. Chị tôi chỉ cười và nói với tôi rằng chuyện này trong xã hội nhiều lắm. Ở công ty của chị cũng có trường hợp cặp bồ với sếp để có cơ hội thăng tiến. Chị và tôi đề ra phương hướng giải quyết là từ giờ nếu chú Hùng gọi điện thì chị tôi sẽ giả giọng mẹ nói chuyện với chú. Chị dạy tôi, dù sao người ta cũng lớn hơn mình và làm người thì không nên ăn nói sỗ sàng mất lịch sẽ làm xấu đi hình ảnh của mình. Mình cứ từ chối khéo như vậy, người ta sẽ tự hiểu.

Tôi đã làm theo những gì chị dặn dò. Nếu tôi là một đứa con gái nhẹ dạ cả tin thì có lẽ tôi đã bỏ công ty đang thử việc để đến chỗ chú làm với bao hứa hẹn về một công việc đúng chuyên ngành. Qua bài viết này, nếu chú Hùng có đọc được thì mong chú và những người đàn ông có ý định như trên hiểu rằng không phải đứa con gái nào cũng sẵn sàng đánh đổi bản thân để có được công việc và chú nên quan tâm đến vợ con, trân trọng gia đình hơn là suy nghĩ tìm của lạ đổi gió rồi có ngày tan hoang nhà cửa.

Bạn đọc An Bình