Cứ nghĩ đến cảnh rồi một ngày không xa anh sẽ “ỉu xìu như bánh đa gặp nước”, rồi cô bồ nào đó của anh cũng sẽ nhổ vào mặt anh trên giường chỉ vì anh không đủ sức “giương sung” khiến tôi cảm thấy đắc thắng.

Câu chuyện đã xảy ra từ 5 năm trước và đáng lẽ, tôi nên giấu kín, chôn chặt ở trong lòng nhưng hôm nay, khi đọc bài “Có nên dùng thuốc làm liệt dương để chồng hết trăng hoa?” trên báo điện tử Dân Việt, nghe tâm sự của nhân vật trong bài viết tôi nghĩ mình cần phải kể. Câu chuyện này là bài học kinh nghiệm xương máu của tôi, và có lẽ nó cũng là một bài học đáng để nhiều bà vợ có thói ghen tuông mù quáng đọc và ngẫm nghĩ.

Tôi và anh lấy nhau khi cả hai vừa chân ướt chân ráo ra trường. Với tấm bằng loại xuất sắc ngành xây dựng, anh không khó để tìm được cho mình một công việc đúng chuyên môn lại có thu nhập tốt, nhưng tôi, phải chật vật mãi mới tìm cho mình một công việc hành chính, thu nhập gọi là tạm ổn.

yếu sinh lý, chuyện ấy

Ảnh minh họa.

Mọi chuyện ổn thỏa cho đến khi tôi sinh đứa con đầu lòng. Tôi phải nghỉ việc không lương để ở nhà chăm con, vì thế mọi chi phí từ tiền ăn uống, thuê nhà đến tiềm bỉm, sữa cho con đều trông vào đồng lương của anh. Lo chồng vất vả, chưa đầy một tháng ở cữ, tôi tự ngồi dậy, lo cơm nước, giặt giũ, chăm con mà không dám nhờ anh. Thời gian đó, anh vẫn đều đặn ngày đi làm, tối về với vợ con.

Nhưng sau đó, chồng tôi đi sớm về muộn, có những hôm còn đi qua đêm, sáng hôm sau mới trở về nhà trong bộ dạng phạc phờ, ủ rũ. Tôi hỏi thì anh nói do công trình sắp đến ngày nghiệm thu, phải thức đêm làm tại công ty cho kịp tiến độ. Tôi tin anh nói thật và không thắc mắc thêm gì nữa. Nhưng rồi thời gian sau nữa, anh vẫn về rất khuya, lần nào cũng trong tình trạng vật vờ thiếu ngủ, ngáp ngắn ngáp dài như con nghiện.

Có những lần tôi “gợi ý” tận nơi mà anh thẳng thừng từ chối, thậm chí còn cáu gắt. Cả tháng trời, anh không hề chạm vào vợ, nói gì đến “chuyện ấy”.

 

Tâm sự với cô bạn thân, tôi mới vỡ lẽ, chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến chồng tôi trở nên phờ phạc, lạnh nhạt với vợ như vậy. Chắc chắn chồng tôi có người khác. Có thể trong thời gian tôi bầu bí rồi ở cữ, do quá “bí bách” mà chồng đã tìm được đối tác khác để “giải quyết nhu cầu”. Hoặc cũng có thể, anh đã sa vào lưới tình của một cô nào đó cùng công ty.

Càng nghĩ càng cay cú, tôi tìm mọi cách để khiến chồng tôi trở về với vợ con. Được cô bạn mách có bà lang ở Yên Bái bốc thuốc làm liệt dương hiệu nghiệm lắm, tôi lặn lội đến đó mua về sắc cho chồng uống. Để che đậy hành vi của mình, tôi giả vờ rằng do thấy anh gầy yếu, tôi mua thuốc bổ cho anh uống. Chồng tôi không mảy may nghi ngờ và ngày nào cũng chăm chỉ uống thuốc do vợ sắc.

Một tuần dùng thuốc, cộng với bình rượu quý tôi đã ngâm sẵn trộn với cao trăn, tôi thấy anh càng ngày càng phờ phạc ốm yếu. Có những hôm anh phải xin nghỉ ở nhà vì kêu mệt.

Bề ngoài, tôi giả vờ hỏi han tỏ thái độ quan tâm, xót xa đến sức khỏe của anh nhưng trong lòng, tôi thấy mừng lắm. Cứ nghĩ đến cảnh rồi một ngày không xa anh sẽ “ỉu xìu như bánh đa gặp nước”, rồi cô bồ nào đó của anh cũng sẽ nhổ vào mặt anh trên giường chỉ vì anh không đủ sức “giương sung” khiến tôi cảm thấy đắc thắng.

Nhưng viễn cảnh ấy chắc chắn tôi không bao giờ thấy được vì uống thuốc được khoảng 10 ngày, chồng tôi phải nhập viện vì kiệt sức. Vị bác sĩ điều trị cho chồng tôi gọi riêng tôi ra hỏi. Tôi đành phải khai thật với ông về bài thuốc mà tôi đang cho chồng uống. Vị bác sĩ này cho biết, suýt nữa, tôi đã giết chết chồng vì cho uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc ấy.

Ngày ra viện, anh tâm sự do không muốn vợ, con phải khổ và muốn kiếm thêm tiền để tích cóp mua nhà, anh đã ở lại văn phòng nhận thêm việc từ ba, bốn công ty khác để làm: "Sợ con và em mất ngủ nên anh không dám mang việc về nhà. Anh xin lỗi vì đã không nói sự thật cho em biết khiến em phải lo lắng suốt thời gian qua".

Lúc ấy, tôi đã bật khóc. Khóc vì thương chồng, và khóc vì hận chính bản thân mình, chỉ vì ghen tuông mù quáng mà suýt nữa tôi đã hại chết anh - một người chồng, người cha mẫu mực nhất.

(Theo Dân Việt)