"Em yên tâm, anh sẽ không bỏ em. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau nuôi dạy con riêng của anh nên người".

Yêu nhau từ những năm đầu đại học, mối tình của Phong và Hoà kéo dài gần 5 năm với một đám cưới đẹp như mơ và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ bạn bè. Hai năm sau khi cưới, cả Phong và Hoà đều bận rộn với công việc và những dự án riêng nên cả hai đã thống nhất sẽ có em bé sau khi ổn định. Đến năm thứ ba, Phong và Hoà lên kế hoạch có con nên hai vợ chồng quyết định “thả”, nhưng gần một năm trời, Hoà vẫn không có “động tĩnh” gì.

Đằng nội nhà Phong đã có nhiều lời dị nghị, nhất là mẹ Phong, thi thoảng bà vẫn bóng gió Hoà là “không biết đẻ”. Phong thương vợ nhưng trách nhiệm con một phải nối dõi tông đường đè nặng nên anh cũng rất áp lực. Bỏ qua mặc cảm ngại ngùng, hai vợ chồng Phong đi bệnh viện khám. Kết quả cho thấy, người có vấn đề lại là chính là Phong. Anh là kỹ sư công nghệ thông tin, chuyên lập trình game nên thường xuyên tiếp xúc với máy tính. Cộng thêm hay phải tiếp đối tác, uống nhiều rượu bia nên Phong bị loãng tinh trùng, khó có khả năng có con. Nhìn chồng buồn và suy sụp, Hoà càng thương chồng hơn. Cô không ngừng an ủi chồng “Không sao đâu anh, bác sĩ bảo khó chứ không phải không thể. Chỉ cần vợ chồng mình cố gắng và chịu khó kiêng khem chút là sẽ được thôi”.

Hoà liên tục nghe ngóng và tìm hiểu các phương thức chữa bệnh “khó nói” của đàn ông, cũng tích cực tẩm bổ cho chồng nhằm cải thiện sức khoẻ cho Phong. Cứ nghe ở đâu có bài thuốc hay là Hoà không quản ngại xa xôi, đường xá khó khăn đi tìm về cho chồng. Phong và Hoà đều rất nỗ lực, nhưng mỗi khi nhìn nhà cửa trống trải, bạn bè cùng trang lứa đã tay bồng tay bế, Phong không khỏi thấy chạnh lòng, anh cũng như bất cứ người đàn ông nào, khao khát có một đứa con của riêng mình.

Trong khi Hoà liên tục cố gắng, mẹ Phong vẫn không hài lòng vì cô con dâu. Bà luôn thủ thỉ với con trai “mang thai là việc của đàn bà, làm gì có chuyện tại con mà không đẻ được. Biết đâu với cái Hòa không có, nhưng còn nhiều người khác mà, có thể sẽ có người hợp với con thì sao?”. Lúc đầu, Phong gạt ý kiến của mẹ đi, nhưng rồi mong muốn có con và sự tự ái đàn ông đã trỗi dậy trong anh. Phong tặc lưỡi “Ừ, có khi mẹ mình nói đúng, Hoà không hợp thì sẽ có người hợp với mình, ông trời sẽ không phụ lòng người”.

{keywords}

Không rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng Phong đã đoán được là ai, chắc chắn đó là chồng Huệ dưới quê, cũng chính là bố đẻ của cu Bin – đứa con riêng mà anh và cả nhà luôn đinh ninh là… con anh (Ảnh minh họa).

Người được mẹ Phong “chọn mặt gửi vàng” chính là Huệ - cô giúp việc của gia đình. Huệ mới 28 tuổi đã làm giúp việc cho gia đình được 2 năm nay. Huệ không xinh, nhan sắc chỉ ở mức trung bình nhưng cô đã có ba đứa con – một sự “bảo đảm” rõ ràng cho “khả năng sinh nở” của cô. Huệ cũng là người nhanh nhẹn, cô hiểu ngay sau vài lần mẹ Phong nói bóng nói gió. Bà giao hẹn nếu Huệ đẻ được cho Phong một đứa con, bà sẽ trả công cô xứng đáng, đặc biệt nếu là con trai lại càng “thưởng to”. Và Huệ đồng ý.

Phong với Huệ lén lút qua lại được gần 3 tháng thì Huệ có thai. Phong và mẹ anh mừng lắm. Anh cũng không ngần ngại tuyên bố với Hoà về việc Huệ có bầu, anh bảo: “Anh chỉ cần một đứa con thôi, nếu em không cho anh được, anh phải đi chỗ khác 'xin' chứ. Đợi Huệ đẻ xong, anh sẽ cho Huệ về quê và bồi thường xứng đáng. Em yên tâm, anh sẽ không bỏ em. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau nuôi dạy con riêng của anh nên người”.

Hòa bàng hoàng không tin vào tai mình. Cô cứ ngỡ mình luôn bên anh, cùng anh san sẻ mọi chuyện và vợ chồng cùng nhau cố gắng rồi ông trời sẽ thương, nào ngờ đâu, Phong cũng rất cố gắng, chỉ là anh cố với… Huệ mà thôi. Cô cũng không ngờ, mẹ chồng mình lại còn “tiếp tay” cho kế hoạch này.

Quá đau đớn, Hoà thu dọn đồ về nhà mẹ đẻ, cô không thể chịu được cảnh “chồng chung” và “nuôi con người” thế này. Phong mới đầu còn níu kéo, sau anh lại nghe lời mẹ mà buông tay cô. “Trên đời này đâu phải mình nó là đàn bà đâu con, quan trọng là phải đẻ được”, Phong nghe mẹ nói mà cũng buông xuôi.

Hoà bỏ đi rồi, Huệ càng được gia đình Phong cưng chiều hết mực. Huệ vốn khéo nói, lại thêm mang thai quý tử, cô muốn gì cũng được, từ việc trợ cấp hàng tháng lên tới hơn chục triệu đồng, đến sửa lại căn nhà ở quê cho vợ chồng Huệ thật khang trang. Phong còn xin cho chồng Huệ một chân trong hợp tác xã. Phong cũng ngày càng yêu mến cô “vợ hờ" này. Anh chăm sóc Huệ rất chu đáo, thậm chí anh còn định “xúi” Huệ bỏ chồng mà đến với mình sau khi cô đẻ xong.

Sau khi Huệ sinh được hai tháng, Phong càng quan tâm cô hơn. Rồi vào một đêm, khi Phong đang ngủ thì em bé cựa mình khiến anh tỉnh giấc. Phong khẽ ôm con vào lòng dỗ dành. Nhìn sang bên giường, anh không thấy Huệ đâu. Nhẹ nhàng đặt con xuống, Phong bước xuống giường đi tìm vợ. Gọi mấy lần không thấy cô, Phong định về phòng ngủ tiếp nhưng khó ngủ lại, anh đi lên sân thượng hít ít khí trời. Vừa đặt chân đến giữa cầu thang, Phong đã nghe tiếng Huệ rì rầm trong bóng tối: “Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, anh chịu khó thời gian nữa thôi, bà già đồng ý mua thửa đất sau lưng cho nhà mình rồi. Hết vụ này em về mà, em hứa đấy… Ôi dào ôi, lão ấy loãng tinh trùng mà, sao có khả năng có con… Nhầm thế nào được. Hàng nhà mình chuẩn, anh yên tâm… ”.

Phong choáng váng. Không rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng Phong đã đoán được là ai, chắc chắn đó là chồng Huệ dưới quê, cũng chính là bố đẻ của cu Bin – đứa con riêng mà anh và cả nhà luôn đinh ninh là… con anh. Anh không thể ngờ để lừa đảo kiếm chút tiền xây sửa nhà cửa mà Huệ và chồng có thể bày ra màn kịch đê tiện đến thế. Phong lê từng bước về phòng ngủ vì quá sốc trước sự thật vừa được phơi bày. Anh đau đớn nhìn cu Bin, mới chỉ mấy phút trước thôi anh vẫn hạnh phúc vì có đứa trẻ của riêng mình, vậy mà giờ anh đã mất tất cả. Đây liệu có phải ông trời đã báo ứng anh vì đã rũ bỏ người vợ hiền lành tội nghiệp? Anh biết làm gì để đối diện với thực tại đắng cay này?

(Theo Trí thức trẻ)