- Đêm 23 rạng 24 tết, vòng xoay An Phú (Thị xã Thuận An, Bình Dương) xe cộ dày đặc. Những chiếc đầu kéo chở container nối đuôi lao nhanh trong màn đêm. Có thể đây là những chuyến hàng cuối trong năm nên xe nào cũng vội vã. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết ...

Khuya lắm rồi, khu vực vòng xoay không còn người đi bộ. Thế nhưng trên tiểu đảo giữa vòng xoay, một cụ bà tay cầm túi xách, nhấp nhỏm nhiều lần để mong vượt qua nhưng đều không thể.

Nhìn cách bà đứng, bộ dạng bà khi bước đi, chứng tỏ bà không phải là người khỏe mạnh. Bộ quần áo trên người bà nhăn nheo. Đôi dép bà mang có chỗ đã đứt quai...

{keywords}

PV Văn Dũng và bà cụ. Anh đã đưa bà cụ về nhà trong đêm

Bà bước xuống đường đi vài bước. Nhưng không thể đi tiếp được vì ánh đèn của xe chiếu thẳng vào bà khiến bà sợ hãi. Bà trở lại tiểu đảo. Nhiều lần như thế mà vẫn chưa sang được bên kia đường.

Một thanh niên đi xe máy, tấp vào tiểu đảo. Anh hỏi bà : "Bà muốn qua bên kia đường?". Bà cụ mệt nhọc gật đầu. Bà lên xe cháu đưa qua cho. Bà đứng đây đến sáng cũng chưa qua được.

Nghe thấy, mắt bà ngời lên. Bà bước xuống đến sát bên anh rồi leo lên xe. Anh len lỏi vào dòng xe chẳng mấy chốc đưa bà đến nơi bà muốn đến. Bà xuống xe đứng trên lề đường. "Bây giờ bà đi về đâu?", anh hỏi.

Bà nói: "Tôi muốn về ngã tư Sở Sao nhưng giờ này khó đón xe quá. Vả lại tôi cũng không còn tiền. Thôi đành chờ...".

Anh thanh niên khựng lại. Sao lại có trường hợp như thế giữa đêm khuya?. Ngã tư Sở Sao cách nơi đây khoảng 10 km, không phải là đoạn đường gần để bà có thể đi bộ.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên anh gặp. Vốn là sinh viên khoa báo chí của trường đại học KHXHNV, anh ra trường mới vài năm nay và được nhận làm phóng viên thường trú Bình Dương cho một tờ báo mạng điện tử. Tiếp xúc nhiều với những mảnh đời bất hạnh, anh rất cảm thông nhưng hoàn cảnh của bà cụ này lại làm anh khó nghĩ. "Sao bà lại đi giữa khuya như thế này?", anh nêu thắc mắc với bà và được bà giải thích...

"Tôi bị bệnh nằm điều trị ở bệnh viện đa khoa Đồng Nai một tháng nay. Một thân một mình không người chăm sóc. Không có tiền phải nhờ vào những suất ăn từ thiện. Chồng chết mấy năm nay, tôi còn 2 đứa con trai. Một đứa theo vợ ra miền Bắc còn một đứa đang theo học ở một trường đại học xa. Tết gần đến rồi, nhà cửa không ai trông tôi phải trốn viện về. Xin đi nhờ xe từ chiều đến giờ mới tới được đây", bà nói.

Anh nói: "Bà lên xe cháu đưa về nhà cho. Cháu cũng ở gần Sở Sao mà". Thế là một trẻ chở một già nhắm hướng quốc lộ 13 đi tới. Cũng không lâu lắm đã đến nhà bà. Một căn nhà ọp ẹp trong hẽm nhỏ.

Xuống xe, anh phóng viên trẻ rút ra ít tiền dúi vào tay bà. "Bà cầm chút ít sắm sửa đồ ăn Tết". Người đàn bà nghèo xua tay: "Cậu đã chở tôi về đến nhà là quý lắm rồi. Tôi không nhận tiền đâu".

Dùng giằng mãi bà mới chịu nhận. Bà nói: "Ơn này biết khi nào tôi trả được đây". 

"Có gì nhiều đâu mà ơn với nghĩa ạ" - anh phóng viên nhoẻn miệng cười đáp - "Bà cháu mình có duyên nên mới gặp. Cháu giúp đỡ bà một chút cũng là việc bình thường thôi".

Thời gian đã bước sang ngày mới. Xe cộ trên đường dập dìu báo hiệu Tết đã cận kề.

Trần Chánh Nghĩa