Nhắc đến chuyện ăn Tết, tôi cũng đang vô cùng đau đầu.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo của tỉnh Hòa Bình. Gia đình tôi có 5 người con nhưng chỉ có mình tôi là con trai và hiện đang sống ở Hà Nội. Còn lại, các chị gái của tôi đều ở gần bố mẹ, nhưng ai cũng có gia đình riêng.

Những năm trước, vào các ngày lễ Tết, tôi sẽ từ Hà Nội về để lo toan chu đáo mọi việc và ăn Tết cùng bố mẹ. Còn lại, trước ngày mùng 1, các chị tôi sẽ chỉ chạy qua chạy lại để dọn dẹp, quét tước và phụ giúp bố mẹ tôi chuẩn bị Tết. Sau đó, các chị ấy sẽ phải ăn Tết cùng gia đình nhà chồng. Đến chiều mùng 1 hoặc sáng mùng 2, các anh chị và các cháu mới kéo nhau về, quây quần với bố mẹ tôi.

Thế nhưng, đấy là khi tôi chưa lấy vợ. Còn bây giờ, tôi đã có gia đình riêng, mọi việc không còn được như trước khiến tôi rất suy nghĩ.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi lấy vợ, vợ tôi là tiểu thư con nhà giàu, được bố mẹ bao bọc nên từ bé đến lớn, cô ấy chỉ biết đến phố xá, chưa bao giờ phải động tay động chân để làm bất cứ công việc gì trong nhà, cũng chưa từng đặt chân đến lũy tre làng.

Khi chúng tôi yêu nhau, bố mẹ cô ấy đã ngăn cản rất nhiều, nhưng vì tình yêu của 2 đứa nên cuối cùng, đám cưới vẫn diễn ra.

Sau ngày cưới, cứ nghĩ, tôi sẽ tập dần cho cô ấy những công việc mà những người phụ nữ khác đều làm: ví như chuyện cơm nước, thu vén nhà cửa, đối đãi với đôi bên gia đình nội ngoại… Thế nhưng, vì chiều con gái, mẹ cô ấy thuê hẳn cho chúng tôi 1 osin thạo việc. Vì vậy, cô ấy vẫn chẳng biết làm gì, cái gì cũng osin, hoặc không thì gọi cho mẹ nhờ mẹ giúp đỡ.

Năm ngoái, chúng tôi mới cưới nhau, 27 tết, tôi bảo vợ thu xếp để chúng tôi về quê sớm chuẩn bị đón tết với bố mẹ tôi. Dự định của tôi là, về nhà, chúng tôi sẽ cùng bố mẹ dọn dẹp, mua sắm, chuẩn bị đồ ăn, thức uống, hoa quả, bánh kẹo … cho ngày tết đầy đủ sum vầy. Thế nhưng, không biết vì nghĩ thế nào, mẹ vợ tôi đi sắm đầy đủ hết, từ bánh kẹo, giò chả, đến thức ăn đủ cho 1 tuần ăn tết của nhà tôi. Đã thế, bà còn chuẩn bị cho con gái cả 1 lô xích xô đồ đạc, nào là, khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc uống nước, dép đi trong nhà… và cả cái bô.

Hỏi bà, sao lại chuẩn bị những thứ ấy thì bà bảo, “nhà vệ sinh ở quê khiếp lắm, làm cho nó cái bô, để trong nhà cho tiện. Còn những đồ ăn thức uống kia, lúc nào ăn, chỉ cần làm nóng lại, như thế cho nhàn”.

Thế rồi, không biết, sau dịp nghỉ tết ấy, vợ tôi nói lại những gì, nhưng năm nay, bà tuyên bố với tôi rằng, không cho vợ tôi về ăn tết ở quê nữa.

Bà bảo, về quê, vợ tôi không ăn không ngủ được vì nhìn cái gì cũng bẩn, đến sờ cũng không dám sờ vào. Cho nên, nếu về, thì chỉ mình tôi về, còn con gái bà, dứt khoát phải ăn tết Hà Nội. Nếu tôi cố tình bắt con gái bà về thì sẽ khổ với bà.

Vợ tôi cũng đồng ý với ý kiến của mẹ nên nhất định không chịu sắp xếp để về quê cùng tôi. Với lại, vợ tôi cũng bảo, năm ngoái vợ tôi ăn tết quê nội rồi thì năm nay phải ăn tết nhà ngoại là đương nhiên.

Vì thế, tôi cảm thấy rất khó nghĩ. Vợ tôi là dâu mới, lại là con dâu duy nhất trong nhà, nên không thể không ăn tết ở nhà tôi. Nhưng kiên quyết làm theo ý mình thì thế nào mối quan hệ của vợ chồng tôi và mối quan hệ của tôi với bố mẹ vợ cũng sẽ sứt mẻ.

Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

T. B

(Hà Nội)