- Không phải là người giúp việc, cũng không phải thư ký, lái xe riêng nhưng chồng em liên tục bị sếp bắt đi làm những việc trời ơi đất hỡi khiến em rất bực mình…

Chồng em là một chuyên viên. Ở cơ quan, anh ấy được sếp quý mến. Vì thế, đi đâu sếp cũng kéo chồng em đi cùng. Mọi việc ông đều tin tưởng và giao cho chồng em.

Tuy nhiên, nếu đó là những việc công thì dù chồng em có phải đi cả ngày, cả đêm, hay bỏ cả lễ tết gia đình, em cũng cam lòng. Đằng này từ đám giỗ bố ông ấy ở tận Thanh Hóa, ông ấy cũng giao nhiệm vụ cho chồng em phải lái xe từ Hà Nội về trước mấy ngày để góp giỗ, dọn dẹp nhà cửa.

Cuối tuần, vợ ông ấy đi du lịch, ông cũng giao cho chồng em đưa đón. Bà ấy cần mua sắm bất cứ thứ gì, chồng em cũng phải lẽo đẽo đi theo để xách đồ.

Con ông ấy đi học, ông bà ấy không đi đón chồng em lại thêm nhiêm vụ đưa đón. Trong khi đó, 2 đứa con nhà em thì khóc hết nước mắt vì tan trường mà không thấy bố mẹ đâu.

{keywords}
Ảnh minh họa

Hôm trước, sinh nhật con gái thứ 2 của gia đình em, bé háo hức lắm. Cả tuần trước đó, bé mong mỏi, đòi bố mẹ đưa đi chơi, mua bánh gato để tổ chức sinh nhật. Vợ chồng em cũng đã đặt nhà hàng, mời gia đình, bạn bè và các cháu nhỏ tới dự để chung vui với con.

Tuy nhiên sát giờ tổ chức, ông sếp lại điện thoại không đến giao nhiệm vụ cho chồng em phải lái xe đi 20km để đưa cô bồ của ông ấy đi massage.

Chẳng là, sếp của chồng em có bồ mà không chỉ một cô, ông ấy có hai cô cùng lúc. Một cô còn trẻ nhưng là mẹ đơn thân còn cô kia là sinh viên.

Bình thường, vào những ngày lễ tết, ông ấy không đến hoặc không thể phân thân để gặp gỡ chiều chuộng vợ con và hai cô bồ, ông ấy thường sai bảo chồng em. Khi thì chồng em đưa cô này đi massage khi thì đưa cô kia đi làm tóc, lúc lại đến trông nom đứa con để ông ấy và bồ đi nhà nghỉ…

Em bức xúc lắm. Đành rằng sếp quý, tin tưởng thì mới nhờ vả chồng em như thế. Thế nhưng, cái gì cũng nên có giới hạn của nó.

Những ngày lễ tết, nhiều khi chồng em phải bỏ mặc vợ con, gia đình để đi phục vụ cho những việc giời ơi đất hỡi của sếp mà không bao giờ chiều chuộng mẹ con em

Lần trước, không biết ông làm gì khiến con bé sinh viên giận dỗi. Ông ấy nịnh nọt nó không được. Sau đó vài ngày, nó bị ốm. Tuy ốm không nặng nhưng nó làm mình làm mẩy, đang đêm đòi ăn phở ở quán nổi tiếng trên phố cổ.

Vì không biết chỗ nên sau đó ông lại gọi điện cho chồng em. 10h đêm, chồng em phải lái xe từ Thanh Trì lên phố để mua cho nó bát phở.

Hôm qua, ông ấy lại giao nhiệm vụ cho chồng em phải làm ông già Noel đến tặng quà cho con ông ấy và con của bồ. Sau đó, anh phải trông đứa con của bồ khoảng 2 tiếng để ông ấy đưa bồ đi chơi.

Em nghĩ mà bực quá. Chẳng lẽ ông ấy không biết rằng chồng em cũng có gia đình, vợ con hay sao? Noel ông ấy muốn đi chơi với bồ thì chồng em cũng phải đưa vợ con đi chơi hoặc ở nhà quây quần với vợ con chứ. Đằng này, chồng em nhẫn nhịn lắm. Lúc nào anh cũng bảo, người khác muốn được ông sai mà chẳng được. Mình vất vả tí thì phải cố gắng thôi.

Em nghĩ, muốn thăng tiến thì có thể làm nhiều cách, chứ như vậy, ông ấy chỉ coi mình là tay sai mà thôi.

Mọi người hãy cho em lời khuyên phải làm thế nào để giúp chồng em không trở thành chân sai vặt vô lý của sếp như bây giờ?

Trần Lê Ngọc (Hà Nội)