Bố mẹ tôi già yếu, vì thế, dù là tôi sinh con đầu lòng, nhưng lực bất tòng tâm, mẹ tôi không thể theo lên Hà Nội để chăm sóc cho tôi khi tôi trải qua kỳ sinh nở...

Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi đều trẻ khỏe, lại là công chức mới về hưu và chỉ có một mình chồng tôi là con trai duy nhất. Vậy nên, ngay từ khi mới mang bầu, 2 vợ chồng tôi đã bàn đi tính lại rồi quyết định sẽ nhờ bà nội (tức mẹ chồng của tôi) lên Hà Nội sống để chăm sóc cho cháu và giúp đỡ tôi kiêng cữ mấy tháng sau sinh.

Tuy nhiên, khi chồng tôi về quê nói chuyện và đề đạt nguyện vọng nhờ bà thì bà chỉ ừ hữ cho qua chứ không từ chối mà cũng không nhận lời.

{keywords}
Ảnh minh họa

Đến khi tôi mang bầu được 8 tháng, chuẩn bị bước sang tháng thứ 9, anh lại gọi điện cho mẹ, bảo bà chuẩn bị lên Hà Nội để ở nhà với tôi trước khi tôi sinh khoảng nửa tháng cho anh yên tâm đi làm. Thế nhưng bà vẫn im lặng và không hề bày tỏ chút quan điểm nào, cũng không hề chuẩn bị đồ đạc để lên Hà Nội với chúng tôi.

Thấy lạ, tôi nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ suốt cả đêm để xem mình có sơ xuất gì khiến bà phật lòng hay không? Cuối cùng, tôi đoán, có lẽ bà giận, vì tôi chưa mở miệng nói nhờ bà. Vậy nên, ngay ngày hôm sau, tôi đã gọi điện về, nói chuyện ngọt ngào, tình cảm, rồi nhờ bà lên Hà Nội với chúng tôi.

Không thể ngờ rằng, bà lại từ chối tôi một cách thẳng thắn chứ không ừ hữ như khi nói chuyện với chồng tôi.

Bà bảo: “Tao ở nhà còn trăm công nghìn việc chứ đi làm osin cho chúng mày thì 2 ông bà già này treo niêu à?

Rồi còn tiền đi đình đi đám, đi ma chay cưới hỏi nữa, không trông vào tiền tao làm ra hàng ngày thì đợi chúng mày cho được 1 đồng chắc?

Còn muốn tao lên làm osin cho vợ chồng con cái nhà mày, thì đấy, cứ tính ra, mỗi ngày trả công tao bằng tiền lãi tao bán hàng, tức mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng thì tao đi. Còn không có thu nhập thì tao không đi”.

Nói xong, bà cúp điện thoại cái rụp khiến tôi vừa bất ngờ, vừa sững sờ đến không thể thốt nên lời. Bởi chưa bao giờ tôi nghĩ, mẹ chồng tôi lại có thái độ tham tiền đến như vậy trong khi ở quê, bố mẹ chồng tôi đâu có thiếu thốn. Lương hưu của bố tôi được hơn 5 triệu. Lương của bà cũng được hơn 3 triệu.

Chỉ có điều, vì tuổi còn trẻ, lại khỏe mạnh và vốn là người tham công tiếc việc, nên thay vì nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, mỗi ngày, mẹ tôi lại làm 1 xe hàng ra cổng trường để bán đồ ăn vặt cho các cháu học sinh.

Khi thì dăm túi bỏng ngô, vài cân hoa quả dầm, mùa hè đến thì bà nấu vài nồi chè, lúc lại luộc nồi ngô, khoai …để bán. Vì thế, mỗi ngày, ngoài đồng lương ra, bà cũng có thêm chút thu nhập từ công việc bán hàng này.

Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ, so với việc kiếm tiền lúc rảnh rang thì việc vui mừng khi có cháu nội và chăm sóc cho con cho cháu sẽ quan trọng hơn. Không thể ngờ rằng, bà lại thẳng thắn mặc cả như vậy.

Và sự mặc cả đó của bà bỗng dưng khiến tôi thấy tự ái. Từ hôm đó, tôi không còn muốn gọi điện nói chuyện hay nhờ bà lên nữa. Bởi tôi nghĩ, nếu bỏ tiền ra để thuê mẹ chồng, thì có lẽ tôi thuê người ngoài sẽ thoải mái hơn. Thế nhưng, nếu thuê người ngoài thì chắc chắn nhiều người sẽ đánh giá không hay về gia đình tôi. Đấy là chưa kể, chúng tôi sẽ phải sống rất eo hẹp vì khi sinh con, mọi chi phí sẽ chỉ trông vào đồng lương của một mình chồng tôi.Mà chúng tôi lại đang phải trả một khoản lớn, gần chục triệu mỗi tháng cho tiền mua chung cư trả góp.

Tuy nhiên, tiếp tục nài nỉ mẹ chồng lên giúp thì thật sự tôi không còn thấy hứng thú nữa. Vì thế, tôi rất mong nhận được một lời khuyên của mọi người để tôi có thể lựa chọn được phương án thoải mái nhất cho gia đình của mình.

Hoàng Thùy
(Nam Từ Liêm – Hà Nội)