Hai vợ chồng ngồi bàn luận xem rốt cuộc ai là người có khả năng nhất. Mình nghi ngờ chú hàng xóm, chồng mình thì nghi ngờ bác xe ôm… Nói chung, hai vợ chồng ai cũng cho rằng mình đúng, cãi lấy cãi được.

Mình làm dâu đến nay được 6 năm. Chồng mình là dân kỹ thuật, hơi khô khan nhưng thật thà, yêu thương con cái. Mẹ chồng mình mất cách đây 3 năm. Bố chồng gần 60 tuổi nhưng trông khá trẻ vì được bồi dưỡng tốt. 

Trước ông là phó giám đốc của một công ty tư nhân, giờ mới về hưu nên cũng chẳng bận bịu gì, ông thường phụ mình nấu cơm chiều và thi thoảng tăm cho các cháu. Ông cũng dành nhiều thời gian đi gặp gỡ giao lưu với đồng nghiệp cũ hoặc đi nghe hát, nghe nhạc, chơi cờ…

Trong 6 năm làm dâu, mình chẳng phải lo lắng hay sợ hãi, chán ghét điều gì. Bố chồng mình tính tình vui vẻ, sảng khoái, không câu nệ điều gì nên mình cũng thấy thoải mái. Ông cũng coi mình như con gái, có gì ngon đều bắt cả nhà chờ mình về mới được ăn.

Mình làm cho một công ty tư nhân, công việc bận túi bụi nên khi sinh đứa con thứ 2, mình quyết định thuê giúp việc để ông không phải để ý việc cơm nước và việc vặt trong nhà hộ mình nữa. Phần khác cũng muốn thỉ thoảng vợ chồng về muộn hoặc ra ngoài thì cũng có người ở nhà phụ trông con mà không phải phiền đến ông.

Mình nhờ bạn bè dò hỏi và tìm được một bà cô 48 tuổi, chồng mất hơn chục năm, đang sống với đứa con gái mới lấy chồng. Trông cô giúp việc người nhỏ nhắn, khá nhanh nhẹn, lại nấu ăn rất ngon. 

Trước đó, bạn mình cũng đã giới thiệu rằng, cô này từng đi ở nhà khác được 5 năm rồi, giờ nhà đó chuyển vào Sài Gòn, cứ muốn mang cô theo nhưng cô không thích đi xa, sợ không về thăm con gái được. Nghe lời đó, mình quyết định thuê cô ngay, vì nghĩ, người ta ăn ở thế nào mới được chủ nhà quý mến như thế chứ.

{keywords}
Mình ưng cô giúp việc tới mức nhất quyết tăng thêm lương cho cô trong khi cô bảo không dám nhận kia mà. (Ảnh minh họa)

Quả thực, mình không chê được cô giúp việc điều gì. Dỗ trẻ con cực kỳ tốt, con gái đầu của mình 4 tuổi, bé thứ 2 vừa tròn 8 tháng nghe lời cô răm rắp. Có khi mẹ hò hét đủ kiểu chẳng bằng một hai câu dỗ dành của cô. Hai đứa cũng rất thích những món mà cô nấu. Bữa bột nào, cu con đều ăn hết sạch. 

Con gái đầu cũng ăn hết cơm mà không phải nhắc nhở nhiều. Nhà cửa hôm nào cũng sạch bong, từ nhà vệ sinh đến sân thượng, chỗ nào mình cũng có cảm giác không hạt bụi. Thời gian rảnh, cô lại ngồi khâu khâu vá vá, làm cái khăn tay hay cái mũ nhỏ cho cu nhà mình, chứ không sang nhà hàng xóm hay đi chơi đâu. Mình ưng cô giúp việc tới mức nhất quyết tăng thêm lương cho cô trong khi cô bảo không dám nhận kia mà.

Ấy thế mà, có một chuyện xảy ra khiến mình không biết phải nhìn mặt bạn bè và hàng xóm thế nào. Mình cũng không biết chuyện này xảy ra bao lâu rồi nữa. Cho đến hai ngày trước mình nhặt được cái que thử thai có 2 vạch trong thùng rác trong nhà vệ sinh, mình mới tá hỏa xây xẩm mặt mày. 

Bình thường mình chẳng bao giờ đụng vào thùng rác đó, vì có cô giúp việc dọn rồi. Nhưng sáng hôm đó đang chải đầu chuẩn bị đi làm thì cái kẹp tóc rơi xuống đó, mình mới phải thò tay với lên thì vô tình xô tay làm đổ thùng rác và cái que thử thai cũng theo đó mà văng ra.

Ý nghĩ đầu tiên của mình là chồng mình gây ra tội tày đình rồi. Mình điên cuồng gọi điện cho chồng về nhà gấp, trong khi anh vừa đi làm được 10 phút.

Nghe mình kêu gào như điên trong điện thoại, chồng mình tưởng có việc gì gấp nên quay xe về. Chồng vừa dựng xe xong, mình kéo anh vào phòng riêng, đóng chặt cửa để nói chuyện. Khi mình giơ ra bằng chứng là chiếc que thử thai, chồng mình nhảy dựng lên. Anh cũng giơ tay thề thốt rằng anh không làm điều đó. Anh còn bảo mình điên khi nghi ngờ anh.

Chồng mình tái mét mặt, thề sống thề chết, mình cũng tin anh. Hai vợ chồng ngồi bàn luận và dĩ nhiên trong nhà có 2 người phụ nữ là mình và cô giúp việc. Mình không sử dụng que thử thai đó thì chỉ còn cô giúp việc thôi. 

Điều mà mình luôn băn khoăn là cả ngày cô ở nhà, ngoài thời gian đi đổ rác và theo 2 đứa trẻ ra ngoài công viên thì cô gần như không rời khỏi nhà. Và người đàn ông cô qua lại là ai… Nói chung, hai vợ chồng ai cũng cho rằng mình đúng, cãi lấy cãi được.

Hai đứa còn đang tranh luận thì nghe tiếng chân đi ngoài cầu thang. Tiếng rất nặng nề, đi thẳng lên tầng 3, nơi ở của cô giúp việc. Vợ chồng mình liền im lặng nhìn nhau, rồi hé cửa nhìn theo thì thấy bóng dáng bố chồng mình, người lẽ ra giờ này đang đi tập cầu lông với mấy ông bạn về hưu. Nghe tiếng đóng cửa, hai vợ chồng lén lút mò lên nghe ngóng. Thấy tiếng bố chồng mình hỏi con trai mình ngủ chưa? Cô giúp việc bảo ngủ rồi, chờ cô ấy đặt cháu xong thì nói chuyện.

Sau đó cả hai để con trai mình trong phòng cô giúp việc, rồi ra ban công tầng 3. Vợ chồng mình không dám tiến thêm về phía trước vì sợ bị phát hiện nên xuống ban công phòng cu con. Ở đó có thể nghe được cuộc nói chuyện, tuy không rõ lắm, nhưng đủ hiểu là hai người đang cãi nhau về cái que hai vạch kia.

Mình và chồng cứ trố mắt nhìn nhau, mình còn phải lấy tay bịt miệng sợ kêu ra tiếng. Hóa ra tác giả bào thai ấy lại là bố chồng mình, chuyện này kinh động biết bao.

Hôm đó, vợ chồng mình chờ khi bố chồng và cô giúp việc vào lại phòng rồi mới lén lút bỏ ra khỏi nhà. Sợ bị phát hiện nên bọn mình không dám dắt xe máy mà chạy ra cổng thuê taxi, chở thẳng tới một quán cà phê ít người để bàn tính nên làm thế nào. 

Bọn mình thống nhất không lộ việc biết chuyện bố chồng làm cho cô giúp việc có thai, đồng thời âm thầm đưa cô giúp việc đi bỏ thai. Mình nghĩ, cô ấy chắc cũng không muốn để. Chồng mình đặt giả thiết nếu cô ấy khư khư giữ thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ anh sắp có một đứa em cùng cha khác mẹ nhỏ hơn anh tới 34 tuổi?

Đừng nói chồng mình hoang mang, đến mình cũng rối tung lên, không biết phải xử lý việc này thế nào cho hợp tình hợp lý, không làm tổn thương ai. Các anh chị em có ý kiến gì đóng góp cho mình không? Mình xin cảm ơn.

(Theo Trí Thức Trẻ)