Đọc cuốn nhật ký bằng lịch, biết bí mật khiến 10 năm qua chồng giả vờ bất lực mình đã rất sốc. Đáng chú ý nhất là tờ lịch cuối cùng cách đây vài ngày, anh đã ghi chú rằng…

Mấy hôm nay mình buồn và quá sốc từ khi biết bí mật chôn giấu 10 năm nay của chồng. Cũng vì quá sốc và mất phương hướng nên 3-4 hôm nay mình không còn tâm trạng nào làm việc. Mình thực sự khổ sở, khó chịu. Sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, mình quyết định viết câu chuyện éo le tưởng như không thể xảy ra của nhà mình lên đây nhờ các chị em cho mình một lời khuyên thiết thực. Mọi lời động viên của các bạn đều là 1 chiếc phao cứu giúp mình thoát khỏi tình trạng hiện giờ.

Mình năm nay đã 35 tuổi, độ tuổi không còn trẻ trung như con gái đôi mươi song cũng chưa phải đã già. Mới trước đó, khi sự việc chưa bị phanh phui ra, mình vẫn rất yêu và thương chồng. Cho dù suốt gần 10 năm vừa qua, dù mình đang ở độ tuổi sung sức nhất như người ta nói nhưng chưa bao giờ được chồng yêu đúng nghĩa.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng mình nhìn bề ngoài thì rất hạnh phúc. Chúng mình đều có hình thức đôi lứa xứng đôi. Chồng mình hơn mình 2 tuổi, anh rất trẻ trung, cao lớn. Cuộc sống vợ chồng mình có thể nói là sẽ viên mãn nếu chồng mình không có khiếm khuyết trong vấn đề chức năng sinh lý kém. Từ khi kết hôn, anh chưa một lần chủ động đòi hỏi mình “chuyện ấy”. Là vợ, thấy chồng như vậy, mình đã ra sức mua thuốc bổ, làm món ăn bồi dưỡng giúp chồng cải thiện tình trạng này. Nhưng mọi cách của mình đều không hiệu quả...

{keywords}

Cuộc hôn nhân của vợ chồng mình nhìn bề ngoài thì rất hạnh phúc. Chúng mình đều có hình thức đôi lứa xứng đôi (Ảnh minh họa)

Mình và chồng gặp nhau cách đây hơn 10 năm trước. Khi đó mình đang rất buồn vì bị bạn trai bỏ rơi nên đã đi uống rượu một mình. Anh khi ấy cũng vừa mất đi người bạn gái anh yêu thương nhiều năm (do cô ấy bị tai nạn) nên cũng mượn rượu giải sầu. Mình và anh là người bị chủ quán đuổi về mới loạng choạng đứng lên. Thấy mình lảo đảo đứng lên, dù anh cũng nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn chạy đến đỡ mình. Rồi anh năn nỉ chủ quán cho mình gửi lại xe máy và gọi taxi giúp.

Lên xe về nhà ngủ một giấc đẫy, sáng hôm sau mình mới tỉnh táo trở lại và nhớ chuyện đêm qua. Mình hoảng hốt dậy sờ xem có bị mất túi xách, mất tiền không thì không mất. Nhớ đến chiếc xe máy còn ở cửa hàng, mình liền đi xe ôm đến. Xe vẫn còn đó nhưng chìa khóa xe thì chủ quán bảo anh đã cầm. Anh cũng cẩn thận ghi số điện thoại của anh để lại cho chủ quán. Vì thế, mình đã gọi lại cho anh để cảm ơn và xin chìa khóa xe.

Từ lần gặp nhau chẳng quen chẳng biết ở quán rượu, cộng thêm nhiều cuộc điện thoại qua lại thì mình đã có tình cảm với anh từ lúc nào không biết. Gần 1 năm quen nhau, anh thì vẫn chỉ đối xử với mình như một người anh trai. Có lúc anh tâm sự, anh không yêu ai được nữa vì tình yêu trong anh chỉ dành cho một người con gái đã không còn trên đời này. Nhưng yêu anh, mình càng muốn sở hữu được người đàn ông chung thủy này.

Một ngày mình chủ động rủ anh đi chơi xa. Anh cũng đi song vẫn chỉ giữ khoảng cách. Mình bày ra chiêu cùng nhau thi uống rượu. Anh uống nhiều và say thật nên đi nằm nghỉ. Mình dựng cảnh như anh và mình đã ngủ với nhau để bắt anh phải chịu trách nhiệm. Trở dậy, anh thấy mình và anh như “sự đã rồi” nên cũng bảo sẽ đám cưới. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn thông báo với mình rằng anh bất lực, nên cuộc sống hôn nhân sẽ không được bình thường như các cặp đôi khác.

Vì yêu anh, vì chưa lường được trước cuộc hôn nhân không “chuyện ấy” sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cả hai nên mình đồng ý. Đám cưới diễn ra, ai cũng chúc phúc cho hai đứa vì mình và anh quá đẹp đôi. Song sau ngày cưới, anh vẫn bỏ mặc cô dâu xinh đẹp là mình. Mình chủ động đòi hỏi thì anh nói không có nhu cầu và không muốn gần gũi. Cao điểm nhất là có lần bị mình tra hỏi và đòi hỏi quá nhiều, anh thấy sợ hãi và ngột ngạt. Anh còn hét lên với mình: “Nếu được, em cứ cho anh vào tủ lạnh, anh cũng cam lòng”.

Cứ thế, lấy chồng 10 năm nhưng mình chưa một lần được là người đàn bà đúng nghĩa. Ban đầu, phải lạnh nhạt chuyện chăn gối, mình như phát điên lên và stress. Nhiều khi mình muốn từ bỏ cuộc hôn nhân chính mình đã lựa chọn này. Nhưng anh vẫn đối xử với mình rất tốt, vẫn trân trọng và chiều chuộng yêu thương mình. Lâu dần, mình cũng đành chấp nhận rằng anh có bệnh và ra sức chăm chút cho anh.

Mình mong có con thì anh nói rằng hãy đợi anh thêm vài năm nữa. Biết đâu anh có thể chữa được bệnh vì bác sĩ điều trị của anh đã bảo thế. Mình tin chồng vô điều kiện và vẫn ngầm mong chờ 1 ngày như thế. Và quan trọng với mình, thấy anh hàng ngày vẫn trân trọng, yêu thương mình là được.

Chuyện kéo dài cho đến mấy ngày trước, chồng đi công tác 1 tuần, mình phải ở nhà một mình thì một biến cố kinh hoàng đã xảy ra. Đi làm về, chẳng có chồng ở nhà nên mình buồn chân tay và dọn dẹp nhà cửa. Khi dọn đến phòng làm việc của anh, mình thấy có một cuốn sổ đã cũ màu mà mình chưa bao giờ thấy. Lạ mắt nên mình tò mò mở cuốn sổ ra xem. Thì ra đây là cuốn nhật ký bằng lịch của chồng. Mỗi một tờ giấy trong đó, chồng mình đều dán một tờ lịch. Rồi phía cuối anh ghi vài dòng ghi chú ngắn.

Lật từng trang lịch, mình mới biết vào đúng ngày anh quen mình, bạn gái cũ của anh chỉ vừa mới mất được 4 tuần. 4 tuần đó là 4 tuần đau khổ như rơi xuống địa ngục của anh. Rồi theo những tờ lịch anh ghi chú, ngày cưới của chúng mình cũng là ngày anh bắt đầu kế hoạch giả vờ bất lực để không phải gần gũi vợ. Rồi 1 tờ lịch khác ghi chú ngày giỗ đầu của người yêu cũ. Anh đã tự hứa với bản thân sẽ giữ trọn tình yêu này trong 10 năm rồi mới bắt đầu sống cuộc sống của chính mình.

{keywords}

Đọc cuốn nhật ký bằng lịch này của chồng xong, mình đã sốc lên sốc xuống (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý nhất là tờ lịch cuối cùng cách đây vài ngày. Chồng mình đã ghi chú rằng: “Chỉ còn 1 tháng nữa là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh. Do đó, anh sẽ chỉ còn sống trong ký ức với em vẻn vẹn 1 tháng nữa là sau đó phải trở về với cuộc sống mới, bù đắp những thiệt thòi cho người phụ nữ đang làm vợ anh. Nói thật, anh cũng mong chờ cái ngày ấy. Em ở thế giới bên kia hãy mừng cho anh nhé!”.

Đọc cuốn nhật ký bằng lịch này của chồng xong, mình đã sốc lên sốc xuống. Thì ra gần 10 năm nay chồng đã lừa dối, coi thường những nỗi đau, những thiệt thòi mình đang phải mang chỉ vì muốn sống trọn vẹn với lời hứa bên người yêu cũ đã mất.

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày theo anh viết sẽ quay lại toàn tâm toàn ý bù đắp cho mình. Nhưng lúc này, mình lại thấy hoang mang, lo sợ. Người chồng mà mình yêu thương đã lừa dối mình suốt 10 năm qua. Mình rối bời, không biết có nên thẳng thắn nói với anh tất cả hay là cứ để cho quá khứ của anh khép lại như đúng dự định của anh rồi hai vợ chồng mình sẽ bắt đầu cuộc sống mật ngọt? Trong đầu mình cũng đang nghĩ liệu mình có nên chuẩn bị một lá đơn ly hôn đưa kèm với cuốn nhật ký kia ngay sau khi anh đi công tác về rồi ra khỏi nhà?

Chỉ còn 2 ngày nữa là anh sẽ đi công tác về. Hiện mình vẫn cố tỏ ra không biết gì cả. Xin mọi người hãy nhanh chóng cho mình lời khuyên!

(Theo Trí Thức Trẻ)