Ngày mới lấy chồng, tôi là nhân viên ngân hàng, tiền lương thưởng khá rủng rỉnh. Vì thế, lần đầu sinh con, bố mẹ chồng nâng niu chăm bẵm cháu, phục vụ con dâu chu đáo lắm. 5 năm sau, tôi bị thất nghiệp, trong thời gian chờ việc mới, tôi sinh đôi được một trai một gái đẹp như thiên thần. Những tưởng ông bà nội sẽ chăm nom tận tình như đứa đầu, nào ngờ...

Vì sinh đôi, sữa mẹ không đủ nên 2 đứa con tôi yếu ớt, dặt dẹo. Tôi phải cầu cứu bà ngoại lên ở cùng để hỗ trợ, phụ giúp  bà nội chăm lũ nhỏ. Nhưng khi mẹ tôi lên thì chao ôi, không tưởng tượng nổi bố mẹ chồng tôi lại keo kiệt, thô bỉ như thế.

Bố chồng tôi cứ mượn cớ cháu quấy khóc là nói mát mẻ bà ngoại vụng về, bữa ăn cơm ông thường chê bai con dâu hết nhời, nào "nó vụng thối vụng nát, lười chảy thây ra, cái gì cũng đến tay vợ chồng tôi đấy, bà ạ".

Rồi, mặc kệ mẹ tôi mặt tái đi vì tức giận, ông bố chồng cứ tuôn xối xả "nó về đây sẵn nhà mấy tầng để ở mà không biết điều, ăn xong đến cái bát cũng không chịu rửa, chỉ biết cắp đít lên trên phòng chúng nó"... Mẹ tôi nhịn nhục chỉ biết trả lời qua quýt "có gì ông bà cứ dạy bảo con hộ em với".

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi đưa tiền đều đặn cho mẹ chồng đi chợ nhưng tôi biết bà đều âm thầm cắt xén, bà xót ruột có thêm bà ngoại lên trông tốn tiền ăn nên thay vì mua trứng gà như mọi khi, bà chuyển sang trứng vịt và trứng gà công nghiệp cho rẻ.

Bố chồng tôi thì ngoa ngoắt hơn đàn bà, ông cứ tiếp diễn màn kịch đến bữa cơm là nói nọ nói kia. Vì thế, sau vài bữa nuốt nghẹn, mẹ tôi không xuống nhà dưới ăn nữa mà mua sẵn xôi, bánh để lót dạ bữa trưa. Đến chiều, bà bắt xe buýt hơn chục km về nhà.

Mong 2 con đều được hưởng sữa mẹ, tôi lên mạng tham gia vào hội dành cho các bà mẹ và xin sữa các mẹ khác. Chồng tôi rất ủng hộ, có lúc đội mưa rét đi mấy chục cây số vào nội thành để lấy sữa đông lạnh của các chị, nhưng khi lau chùi tủ lạnh, bố chồng tôi quăng hết mớ sữa mới xin được vào đống rác. Quá phẫn uất, tôi gào thét ầm ĩ lên và ném vỡ mấy thứ trong phòng.

Thấy tôi lu loa ầm ĩ, mẹ chồng tôi chạy sang nhà hàng xóm thanh minh, rồi bảo "có loại dâu nào mất dạy như nó không". Ông bố chồng thì trừng mắt lên chửi bới tôi là "con khốn nạn, đồ mất dạy, mày cút khỏi nhà tao". Tôi không đi đâu hết, nếu đi thì khó lòng mà quay lại ngôi nhà này vì chồng tôi rất nghe bố mẹ anh ấy.

Sau đó mấy hôm, bố chồng tôi lại chửi tôi loạn nhà vì cái tội tôi không niềm nở với ông bà. Tôi ức điên đầu nên đã cãi lại ông mấy câu. Thế mà, bố chồng tôi xông vào phòng và cho tôi một cái tát nảy lửa.Còn mẹ chồng tôi thì chỉ chỏ vào mặt tôi mà nói rằng "làm dâu theo thói nhà chồng, mày đừng theo thói cha ông nhà mày"...

Vì thế, tôi thấy ông bà ấy không xứng đáng là ông nội của các con tôi nữa, nhưng tôi có quyết được cái gì đâu, ở riêng thì chồng tôi không bao giờ đồng ý vì không tài nào xoay xở với bọn trẻ. Nhưng cứ tiếp tục sống thế này thì tôi phát điên mất. Mong mọi người hãy tư vấn giúp tôi.

Hà Diệp

(Đông Anh - Hà Nội)