- Phụ nữ lúc nào cũng ra rả đòi quyền bình đẳng, cũng kiếm tiền nhiều không thua kém gì đàn ông, thế mà vẫn còn tư tưởng “trả tiền là nghĩa vụ của đàn ông”.

Yêu con gái bây giờ tốn kém quá. Đi ăn uống, xem phim, cà phê, mua sắm, gi gỉ gì gi cũng là đàn ông trả. Ăn uống, cà phê vài trăm thì không đáng gì, đằng này vào siêu thị mua đồ cả vài triệu, nàng cứ đứng trơ trơ đợi mình rút ví ra trả. Mà toàn đồ của nàng chứ mình có mua gì đâu.

Còn nhớ 2 năm trước, tán tỉnh một cô nàng sinh viên ở kí túc xá. Lần đầu mời nàng đi ăn, muốn tạo ấn tượng cho nàng nên hẹn nàng ở một quán khá sang trọng. Nhưng khi nàng đến thì ôi thôi, nàng kéo theo cả phòng nàng, 6 cô, ngồi một mâm không hết. Vừa ngồi vào bàn là y như rằng các cô gọi đồ ăn lia lịa, ăn như chết đói đến nơi rồi. Các cô đi ăn “ké” mà toàn gọi những món xa xỉ nhất trong thực đơn. Đến cả nước uống cũng phải gọi loại sinh tố sang nhất, nhìn bảng giá mà toát mồ hôi.

Ăn xong các cô kéo nhau đi về hết, bảo về trước để hai người tự nhiên. Nhưng nào có tự nhiên được nữa. Nhẩm tính hóa đơn thấy không đủ tiền, tôi đành viện lý do để nàng về trước rồi gọi bạn đến cứu. Lương cả tháng tôi ngày ấy cũng chỉ được 4 triệu, trả tiền thuê nhà, điện nước thì chỉ còn 1 nửa dành cho tiền ăn và tiêu vặt. Bữa đó đã tiêu hết tiền ăn, thế là cả tháng tôi đành ăn mì cầm hơi.

{keywords}
Ảnh minh họa: Internet

Những lần sau tôi hẹn nàng đi café, xem phim, lần nào nàng cũng kéo theo 1-2 cô bạn. Chán quá tôi thôi luôn, chẳng tán tỉnh gì nữa. Không phải tôi tiếc tiền mời nàng, mà thấy nàng như đang đào mỏ, lần nào các bạn nào cũng hả hê ăn uống rồi hả hê kéo nhau đi về, cứ mặc định thằng đàn ông tôi đây là kẻ phải trả tiền.

Nàng gần đây nhất đã chia tay cách đây 2 tháng cũng y như vậy. Nàng đi làm, lương tháng khá hơn tôi. Thế nhưng đi xem phim, ăn uống, café, nàng chưa bao giờ là người trả tiền. Tôi cũng chẳng tính toán những khoản nhỏ nhặt đó làm gì. Nhưng có một điều, nàng rất hay rủ tôi đi siêu thị, mua sắm quần áo. Mỗi lần đi cùng nàng là y như rằng hôm sau trong ví tôi chỉ còn vài đồng bạc lẻ, phải vay đồng nghiệp chờ ngày lĩnh lương.

Tôi kể ra như vậy, có thể một số người sẽ vểnh cái môi xinh lên mà xỉ vả ngay rằng “thằng ki bo”, “thằng đàn bà, tính toán từng tí một”. Nhưng tôi phải nói, vì đàn ông chúng tôi đang bị nghèo đi bởi những cuộc hẹn hò. Tại sao trong tất cả các cuộc hẹn, cuộc liên hoan ăn uống, con trai phải là người thanh toán, còn con gái thì khoanh tay ngồi đợi?

Độc giả Nguyễn Hải (HN)

BẠN NGHĨ GÌ VỀ Ý KIẾN NÀY?