Tôi là người Công giáo, chuyện ly hôn đối với chúng tôi là không thể. Tôi cũng xác định sẽ không bao giờ bỏ vợ con. Thế nhưng, mới cưới nhau được vài tuần, cô ấy đã vung tay lên tát tôi mấy lần khiến tất cả các thành viên trong gia đình tôi phẫn nộ.

Tôi năm nay 27 tuổi. Cách đây 4 năm, tôi có quen vợ tôi bây giờ. Từ khi quen, tôi đã dành hết tình cảm của mình cho cô ấy. Cô ấy cũng có nhiều thời gian yêu tôi. Tuy nhiên, cứ dăm ba tháng, chúng tôi giận hờn, cô ấy lại bỏ tôi và đi yêu một người đàn ông khác. Sau đó, khi đã bỏ những người đàn ông ấy, cô ấy lại quay trở lại với tôi. Tổng cổng, trong 4 năm cũng phải có 5, 6 lần chúng tôi chia tay rồi quay lại với nhau như vậy.

4 tháng trước, cô ấy vẫn còn không liên lạc với tôi. Thế nhưng, một buổi tối, cô ấy tìm đến tôi và khóc thút thít vì bị 1 gã sở khanh lừa hết tiền bạc. Cô ấy van xin tôi cho cô ấy quay trở lại, và mong tôi che chở cho cô ấy.

'Kết hôn 2 tuần, tôi bị vợ tát ba cái rát má'
Ảnh minh họa

Vì vẫn còn yêu nên tôi đã mủi lòng và đêm đó, chúng tôi lại ở chung với nhau.

2 tháng sau, cô ấy thông báo có thai.

Tôi vui mừng khôn siết nên cấp tốc đi đăng ký kết hôn để đón cô ấy về sống chung. Còn lễ cưới thì chưa kịp thực hiện vì còn nhiều thủ tục công giáo.

Cưới về, chưa được một tuần thì cô ấy văng tục và cãi nhau tay đôi với bố mẹ tôi chỉ vì mẹ tôi không hài lòng khi cô ấy mang thai mà cứ đi nhậu nhẹt, karaoke với bạn bè. Tôi thấy cô ấy văng tục và chửi hăng máu quá nên đã quát cô ấy thôi. Ai ngờ, cô ấy trợn mắt, và vung tay lên tát thẳng vào mặt tôi.

Hôm sau, vì quá buồn chán, tôi đến nhà bạn uống rượu đến tận 10h đêm cũng không muốn về. Cô ấy gọi điện, tôi cũng không thèm nghe máy.

 

11h giờ đêm, tôi đang định dắt xe trở về thì cô ấy xuất hiện. Không nói không rằng, cô ấy lại vung tay tát tôi khiến tôi đang say rượu nên loạng choạng. Đánh tôi xong, cô ấy chỉ vào mặt những người bạn tôi mà chửi, mà rủa như những kẻ vô học dù cô ấy đã từng tốt nghiệp cao đẳng.

Từ đó, nhóm bạn tôi kinh sợ vợ tôi. Nhắc đến tôi, ai cũng lắc đầu, chẳng có ai muốn rủ rê tôi, cũng chẳng ai muốn nhắc đến tôi. Ở nhà, bố mẹ tôi, anh chị em nhà tôi cũng không mấy vui vẻ vì vợ tôi quá dữ dằn. Mọi người còn khó chịu vì cách ứng xử của vợ tôi với tôi chẳng khác gì cô ấy coi thường tôi.

Tôi thì nhiều lúc bực tức cô ấy lắm, nhưng nghĩ đến chuyện cô ấy đang mang thai nên tôi cũng không nói năng gì mà chỉ góp ý nhỏ nhẹ. Nhưng lần nào góp ý, cô ấy cũng làm ầm ầm lên.

Hôm qua, nhà bố vợ tôi có giỗ, tôi chở cô ấy đi. Đang đi nửa đường, chúng tôi tranh luận về một vài chuyện nhỏ nhặt, thế mà cô ấy chửi oang vào tai tôi, rồi cô ấy cởi cả mũ bảo hiểm đang đội để đập vào đầu tôi. Sau đó, cô ấy nhảy ra khỏi xe dù xe tôi đang chạy trên đường.

Tôi biết cô ấy giận nên dừng xe bảo cô ấy lên xe để tôi chở đi, thế mà cô ấy không lên, lại tiếp tục vung tay lên tát tôi ở giữa đường. Rồi, cô ấy gọi taxi và đi đến nhà bố mẹ đẻ của mình.

Tôi đến  sau khoảng 15 phút, nhưng lúc đến nơi thì mặt bố mẹ vợ tôi sầm sì. Sau đó, bố vợ tôi mắng tôi. Bảo tôi mà làm con gái ông khổ thì ông giết cả họ nhà tôi.Tiếp đến ông còn nói tôi không ra gì nên tôi tức giận bỏ về. Chiều hôm đó, vợ tôi không thấy tôi đến đón cũng cứ ở nguyên nhà ngoại.

Nhưng vừa ở, cô ấy vừa nhắn tin chửi tôi. Vì thế, tôi đang rất rối, tôi không biết, mình phải làm gì nữa. Tôi có nên bỏ qua cho vợ mà đến xin lỗi rồi đón cô ấy về không? Vì dù sao, cô ấy cũng đang mang thai đứa con của tôi?

Độc giả H.P

(Hà Nội)