Con người ta chỉ có một cuộc đời, phải làm chủ cuộc đời của chính mình. Nắm nó trong tay, hiểu rõ mình cần gì và làm tất cả để có được điều mình mong muốn trong cuộc đời đó.

Tôi lập gia đình và có 2 con gái. Tôi đang bị chồng bạo hành về thể xác lẫn tinh thần, tôi đã phải chịu đựng điều này từ ngày cưới cho đến bây giờ.

Chúng tôi đến với nhau khi học chung trường tại TP HCM, từ những ngày đầu anh đã giấu tôi về hoàn cảnh gia đình anh hết sức khó khăn ở Gia Lai. Quen nhau được 2 năm gia đình tôi mới tìm hiểu kỹ nơi ở của anh ở quê chỉ là một gia đình nghèo, nhà tranh vách đất. Gia đình tôi thuộc diện khá giả nhưng tôi không quan trọng về chuyện giàu nghèo nên vẫn tiếp tục quen anh và gia đình tôi cũng đồng ý.

Anh đi làm một thời gian, tiền lương không đủ trang trải, anh đã phải đi cầm chiếc xe máy và sử dụng xe của tôi khi có việc cần. Gần một năm sau anh mới lấy xe ra được, khi đó cũng là lúc tôi gần ra trường. Khi có phương tiện đi lại thì anh tỏ ra khó chịu và thường xuyên nhăn nhó tôi, ngỏ ý kêu tôi về Nha Trang vì "ở trong này chạy xe lên xuống hoài nhanh hư xe lắm", tôi bất mãn và tự ái nhiều chuyện nên quyết định về quê,sau đó một thời gian chúng tôi chia tay nhau. Chia tay hai năm nhưng toi cũng chẳng quen ai vì lòng còn buồn và thương anh. Đến một hôm tình cờ lục lại số điện thoại cũ thấy quen nên tôi nhá máy thử. Sau đó anh gọi lại, thế là định mệnh đã xui khiến chúng tôi quen nhau thêm lần nữa.

{keywords} 

Có lẽ chúng tôi sẽ không cưới nhau nếu như tôi không thật thà giúp đỡ anh ấy khi anh mới mở công ty ở TP HCM và gặp nhiều khó khăn. Nhiều khi nghĩ lại tôi giận bản thân mình, mình tự rơi vào một cái bẫy mà chồng mình đã giăng sẳn vậy. Cưới nhau xong vợ chồng tôi khó khăn vì thiếu vốn làm ăn nên thường xuyên xảy ra xung đột, tôi gầy còm và ốm yếu vì không chịu đựng nổi chồng mình, hàng tháng phải trả lãi cho người ta đến 15% số tiền vay để làm ăn. Một thời gian sau ba mẹ tôi cho mượn tiền trả nợ và cuộc sống dần được cải thiện.

Sống lâu với nhau mới biết anh là người gia trưởng, thường xuyên chửi mắng tôi nếu tôi làm sai. Bất kể có nhân viên anh cũng xem tôi không ra gì. Anh còn có tinh trăng hoa, cặp hết người này đến người khác. Anh thường xuyên chửi tôi với những từ ngữ như những người vô học. Nhiều lần tôi bỏ đi nhưng anh năn nỉ nên tôi đã trở về. Thiết nghĩ là vợ chồng với nhau cũng phải có duyên có nợ nhưng tôi buồn khổ quá, tôi nợ anh nhiều hơn thì phải.

Sinh được bé gái đầu tiên vợ chồng tôi vui mừng lắm vì cưới nhau 3 năm mới có con. Vui mừng chưa được bao lâu khi tôi sinh được 21 ngày bà nội và ngoại vào nuôi thì xảy ra chuyện. Mẹ chồng tôi đã to nhỏ với anh điều gì về mẹ của tôi trước khi bà đi về quê thế là anh ấy nhậu về kiếm chuyện với tôi và lấy cớ đuổi mẹ vợ về và không cần nuôi tôi nữa, vì thương mẹ nên tôi đòi chia tay với anh vì thực sự tôi cũng chán cảnh sống với anh lắm rồi

thao - truong@

Đọc lời tâm sự của bạn, Hạnh Dung cảm thấy sự tràn đầy của những cảm xúc hết sức nặng nề: sự căm giận, đau khổ, mệt mỏi, tủi hổ… Hình như sức chịu đựng của bạn đã cạn kiệt trước một người chồng mà bạn không còn cả tình yêu lẫn sự kính trọng. Bạn cho rằng tất cả vì tiền, vì tiền mà chồng bạn coi thường mọi người, xử sự thiếu văn hóa, coi khinh những người không có tiền, gia trưởng… Vì thế, bạn cho rằng chỉ cần có tiền, bạn sẽ được sống yên. Thật như vậy không? Tình cảm của bạn với người chồng này từ lúc nghèo hèn không có tiền cho tới khi có tiền, có nhà cửa, xe hơi… chỉ ngày càng xấu đi chứ có tốt hơn lên đâu? Mà nếu đúng theo logic thì có nhiều tiền hơn mọi việc phải khá hơn, chứ sao lại như vậy. Thực chất, tất cả những cách xử sự tồi tệ đó của chồng bạn là do bản thất con người chứ không phải do tiền. Và tiền không thể là lối thoát cho bạn.

Bạn đã nói một điều hết sức rõ ràng: cuộc hôn nhân này là sai lầm lớn nhất trong đời của bạn. Biết sai ở đâu thì sửa ở đó. Sửa chữa một sai lầm có hai cách: hoặc là cả hai vợ chồng phải cùng nhau nhìn lại cuộc sống chung, nếu cả hai đều nhìn ra những lỗi lầm thiếu sót của mình, cảm thấy cần và còn có thể thì hãy sửa chữa để giữ gia đình lại. Hoặc mạnh mẽ vứt bỏ nó đi, hoàn toàn, làm lại cuộc đời mình từ đầu.

Từ tâm sự của bạn, có thể nhìn thấy rằng bạn đã nhận ra lối thoát của mình là ở đâu. Bạn biết rất rõ mình cần phải đi theo con đường đó. Lý trí bạn biết đó là điều phải làm. Chính bạn đã khuyên chị gái mình đi theo con đường đó. Thế nhưng đến khi bản thân bạn phải quyết định thì bạn lại cảm thấy phân vân, lo sợ, ngại ngùng. Tâm lý đó là hoàn toàn dễ hiểu. Gia đình là một điều thiêng liêng và hết sức quan trọng, không dễ gì nói bỏ là bỏ được. Con đường ly hôn không bao giờ là con đường một người phụ nữ, nhất là một người mẹ muốn làm. Vì vậy, bạn cũng hãy hết sức cân nhắc cái được cái mất của mình. Cân nhắc đầu tiên hết là những tình cảm, suy nghĩ của mình về chồng. Bên cạnh những điều tệ bạc, có còn điều gì đó khiến bạn tiếc nuối không? Liệu trong những sai lầm đó của bạn, ngoài việc bạn tự trách chính mình đã chọn lựa sai, có bao giờ, trong tâm thế một người có công giúp chồng, bạn cũng đã có những cư xử khiến chồng phải tự ái, giận dữ, bất mãn hay không? Hãy nhìn trước, ngó sau, suy xét cho thấu đáo mọi điều để nếu đã quyết định điều gì thì không bao giờ hối tiếc. Hiểu rõ mọi vấn đề của mình thì bạn mới có được sự can đảm và ý chí hành động.

Riêng với con đường ly hôn mà bạn đã ít nhiều nghĩ tới nhưng chưa dứt khoát được vì lo sợ, ngại ngùng, bạn hãy hiểu một điều cuộc đời bạn là của bạn, không có ông bà cha mẹ nào sống giùm bạn được. Hãy hành động trước hết vì lợi ích của mình và các con. Gia đình bạn hiểu rõ chồng bạn và sẵn sàng đón bạn quay trở về, bạn biết rõ là như vậy, nhưng rồi lại sợ nếu ly hôn ba mẹ sẽ buồn. Sao bạn không nghĩ rằng hẳn mọi người cũng ít nhiều đã biết và đang buồn lắm khi biết bạn chấp nhận sống trong tình cảnh này?

Con người ta chỉ có một cuộc đời, phải làm chủ cuộc đời của chính mình. Nắm nó trong tay, hiểu rõ mình cần gì và làm tất cả để có được điều mình mong muốn trong cuộc đời đó. Bạn hoàn toàn không đơn độc khi còn có cha mẹ, chị em, những người sẵn sàng mở rộng vòng tay đón bạn, đỡ bạn. Bạn có sức mạnh của một người mẹ, có nghĩa vụ phải cho con một mái gia đình tốt đẹp, môi trường sống tốt đẹp và hình ảnh cha mẹ đáng nể trọng và noi gương. Sao lại buông câu “không biết cuộc đời mình sẽ ra sao”?

Hạnh Dung

(Theo PNO)