Anh kể tôi nghe câu chuyện về 22 năm ngày ra trường gặp lại với muôn vàn cảm xúc khó nói thành lời, bất chợt tôi muốn gõ lại một chút gì đó trong quãng thanh xuân tươi đẹp này.

Thời gian vốn dĩ không dừng lại để đợi chờ một ai, chỉ cần chúng ta quên lãng một chút thôi thì thời khắc sau đã chẳng còn giống thời khắc trước. Ngày còn đi học, chúng tôi thường nói với nhau, rằng sau này nhất định sẽ họp lớp, cùng nhau ôn hết những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.

Vậy mà, ra trường, guồng quay công việc, mưu sinh đã cuốn những đứa trẻ năm ấy đi xa nhau, đến nỗi khi nhìn lại có chút tiếc nuối, đau lòng khó thành câu.

Viết cho ngày họp lớp: Ai cũng từng có một thanh xuân đẹp như thế - 1

Thời gian trôi rất vội, nhưng dường như ký ức năm nào vẫn mãi nguyên vẹn. (Ảnh minh họa: L.T)

Thế nên, khi nghe được câu chuyện 22 năm ra trường, gặp lại vẫn bịn rịn như chính ngày xưa cũ. Anh kể, ngày đi học có thể không tránh khỏi những bồng bột ngây dại của tuổi trẻ, nhưng khi đã trưởng thành, ai cũng đều trân quý ký ức khó lòng phai mờ.

Thanh xuân vốn dĩ như một cơn mưa rào, ồ ạt, chóng vánh nhưng ai cũng muốn đắm chìm thật lâu trong cơn mưa ấy. Trong ký ức của anh thì lớp A2 THPT Nguyễn Trãi năm đó mãi mãi là miền nhớ đẹp nhất của cuộc đời.

Giờ đây, những người trẻ năm xưa đều đã trở thành những ông bố bà mẹ, đều đã được công nhận với danh xưng “người lớn”. Gặp lại nhau, bất chợt dòng kỷ niệm sống dậy, sừng sững như chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí họ.

Mỗi người đều mải miết ôm giữ lấy kỷ niệm đẹp như sương mai ấy, vì sợ rằng chỉ cần buông một chút thôi ngăn kéo quá khứ sẽ đóng lại, tình cảm cũng cần sự bồi đắp mới có được sự tròn đầy viên mãn. Kể cả trong tình yêu hay tình bạn đều như thế.

Những hình ảnh thời khắc ngày gặp lại với họ mà nói sẽ là những dấu ấn đẹp đẽ, long lanh nhất trong quãng đời mai sau. Người ta thường bảo, ngày cấp 2 ngây thơ, đơn thuần xem tình bạn là niềm vui hạnh phúc lớn lao nhất.

Và ở mỗi giai đoạn cuộc đời người ta có những nỗi sợ khác nhau. Ngày đi học, sợ kiểm tra, sợ những kỳ thi căng thẳng, những phương trình toán học khó nhằn và những bài văn viết mãi không hồi kết…

 

Đến khi trưởng thành, người ta bước ra khỏi những nỗi ám ảnh ấy, bước vào đoạn đường với muôn vàn lo lắng còn kinh khủng gấp vạn lần.

Viết cho ngày họp lớp: Ai cũng từng có một thanh xuân đẹp như thế - 2

Những cô cậu học trò năm xưa quay trở về, cùng ôn lại kỷ niệm cũ. (Ảnh: L.T)

Hóa ra trưởng thành là khi quay đầu nhìn lại chúng ta phát hiện ra rằng dù bản thân mình có khát khao trở lại như ngày xưa thì cũng chẳng thể có quyền năng ấy, ngoài việc chấp nhận.

Quãng đời học sinh trôi qua như một cái chớp mắt, ngày xưa vốn nghĩ rằng kỳ thi tốt nghiệp còn ở xa lắm, thời gian dài đằng đẵng. Ấy vậy mà, ra trường, những người bên cạnh cũng đường ai nấy bước, đến lúc gặp lại thì đã hơn 20 năm cuộc đời.

Những bài học mà cuộc đời dạy, chẳng hề dịu dàng giống như ngày còn ngồi trong lớp học, bởi vốn dĩ mọi thứ vần vũ và tàn khốc. Lời hứa họp lớp năm ấy tựa như một cái hẹn để những đứa trẻ ngày xưa quay trở về, tựa vai cạnh bên, kể nhau nghe những câu chuyện bàng bạc.

Có người thành công, làm ông nọ bà kia, người kinh doanh tận trời Âu, nhưng cũng có người long đong, lận đận mãi đến tận bây giờ.

Dù thời gian có trôi đi, vạn vật có đổi dời thì những ký ức đẹp đẽ năm xưa thì vẫn còn mãi vẹn nguyên. Dẫu biết rằng con đường chúng ta không tránh khỏi những khúc quanh co, nhưng điều đáng trân quý thì mãi sáng tươi như giấc mơ thuở thiếu thời.

Mấy ngày ngắn ngủi tách khỏi công việc để ở bên nhau, chỉ mong an yên trên mỗi bước đi…

Người đàn ông leo 19 tầng nhà tìm mẹ trong cơn hỏa hoạn

Người đàn ông leo 19 tầng nhà tìm mẹ trong cơn hỏa hoạn

Trong tuần qua, một người đàn ông sống ở thành phố Philadelphia (Mỹ) đã leo lên một tòa nhà chung cư bị cháy để giải cứu người mẹ của mình. Hành động của anh được các tờ tin tức tại Mỹ ví như Người Nhện.

Theo Dân trí