Từng bị bố đánh đập vì 'ẻo lả'

“Khi được sinh ra, tôi đâu có biết mình có giới tính này. Lúc đó, tôi vẫn là một đứa con trai bình thường”, chị Diệp Thanh Thanh (40 tuổi, TP.HCM), thành viên của đoàn lô tô Tân Thời Sài Gòn, cho biết.

Từ nhỏ, những người xung quanh gọi chị là 'bóng', 'bê đê'. Bởi vì mang hình hài là một người con trai nhưng chị lại luôn có những biểu hiện của con gái như thích mặc váy, chơi những trò chơi nữ tính...

Trong suốt thời thơ ấu, 'cậu bé' ngày đó không ít lần nhận được những lời đe dọa của bố: "trai ra trai, gái ra gái".  Mỗi lần, thấy chị đi đứng “ẻo lả”, ông thẳng tay đánh vào mặt con.

{keywords}
Cô đào Diệp Thanh Thanh từng khao khát được một lần đứng trên sân khấu.

Năm 14 tuổi, ở lứa tuổi dậy thì, chị bắt đầu cảm thấy thích con trai. Khi đó, khao khát được trở thành con gái với Thanh Thanh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thế nhưng, trước sự khắt khe của bố, chị vẫn phải gồng mình để thể hiện bên ngoài là một người con trai.

Sau đó, gia đình chị chuyển về Sóc Trăng sinh sống. Trong thời gian bán vé số ở đây, chị thích thú khi thấy các cô đào trong đoàn lô tô đi hát ở hội chợ nên xin đi theo để bán vé. 

Năm 28 tuổi, Thanh mới được thỏa mãn niềm đam mê đứng trên sân khấu để ca hát. Vốn sở hữu chất giọng tốt, chị nhanh chóng nhận được sự yêu mến của mọi người. 

Cũng chính từ đây, Thanh bắt đầu hành trình đi tìm bản thân và được sống là chính mình. Để bản thân giống một người con gái thực sự, chị đã dùng số tiền chắt chiu suốt nhiều năm đi hát để tiêm silicon. Thanh phải đặt cược sinh mạng của mình vào sự may rủi của số phận.

“Trước khi tôi tiêm, tôi rất lo sợ. Những người chuyển giới như tôi phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình để được giống con gái. Nếu khi tiêm vào, không hợp chúng tôi sẽ có thể mất mạng hoặc gặp nhiều di chứng khác”, chị Thanh cho biết.

Chị bảo rằng, những người chuyển giới như chị luôn khao khát sở hữu thân hình đầy đặn của người con gái. Đơn giản, khi chị trở nên đẹp thì sẽ có nhiều người mời diễn và trở nên hấp dẫn hơn trong mắt những người đàn ông.

Những yêu thương ngọt ngào của tình yêu

“Tôi có rất nhiều người thương và tôi cũng để ý đến nhiều người. Nhưng chúng tôi quen nhau chỉ năm ba bữa bởi ngày trước, tôi đi diễn hội chợ nên cuộc sống nay đây mai đó, họ đâu có đi theo mình được?”, chị Thanh cho biết.

Trải qua nhiều bấp bênh trong chuyện tình cảm, chị chưa từng dám nghĩ đến việc rằng sẽ có một người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Hơn hết, chị cũng luôn tự ti khi là một người chuyển giới. Khi đến với chị, họ sẽ nhận lại là những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Thế nhưng, cuối cùng hạnh phúc cũng đến với Thanh Thanh. Năm 2015, một người đàn ông quê Bình Thuận thấy quý mến và ngỏ lời yêu với chị. Đến giờ, họ đã có hơn 3 năm sống với nhau và coi nhau như vợ chồng.

{keywords}
Thanh Thanh mặc trang phục đi hát. Sau nhiều năm, chị có mối tình đẹp với người đàn ông quê Bình Thuận.

Chị kể, một lần, chị đi hát cho một người bạn ở Bình Thuận. Tại đây, chị đã gặp anh. Thấy mến cô đào hát hay, anh đã ngỏ lời muốn làm quen.

Khi đó, chị cũng nghĩ rằng anh chỉ nói đùa. Thế nhưng, vài ngày sau khi trở về thăm mẹ ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), chị bất ngờ khi thấy anh lặn lội đường xa tìm đến gặp chị.

Quá cảm động, chị đã đồng ý khi anh ngỏ lời. Thời gian thăm thoắt trôi qua, giờ đây tình cảm giữa họ vẫn mặn nồng như những ngày đầu tiên.

Hiện tại, chị đi hát cho đoàn lô tô Tân Thời Sài Gòn ở TP.HCM, anh làm nghề thợ hàn sắt ở Vũng Tàu. Tuy họ không ở gần nhau nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, chị lại bắt xe xuống thăm anh.

Chị Thanh hạnh phúc chia sẻ, dù công việc của anh có bận rộn nhưng mỗi ngày anh đều gọi điện hỏi thăm, động viên chị.

Giờ đây, hạnh phúc với chị là được đứng trên sân khấu phục vụ khán giả và dìu dắt những người em ở trong đoàn lô tô.

Dù cuộc sống có đôi lúc khắc nghiệt nhưng chị vẫn luôn tin rằng nếu sống tốt thì ắt hẳn sẽ nhận lại được điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Bí mật quá khứ đau đớn của 'cô đào chuyển giới' Sài Gòn

Bí mật quá khứ đau đớn của 'cô đào chuyển giới' Sài Gòn

Sau những trận đánh đau đớn của người bố, Thanh Xuân (SN 1998) phải chạy trốn khỏi chính ngôi nhà của mình.

Hoàng Tuân