Yêu nhau hơn 2 năm không được chấp nhận, biết mình có thai, tôi mừng vì nghĩ đó là cách để được làm vợ anh. Nào ngờ, vừa nói tin có thai thì anh ngập ngừng thông báo đi lấy vợ.

Chuyện tình của chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn ngay từ khi mới bắt đầu. Hai chúng tôi cùng ở tỉnh lẻ, quê quán xa nhau. Khi có tình cảm, chúng tôi đều xác định sẽ rất vất vả nếu cưới nhau. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi cũng về nhà nhau thăm. Nhìn chung, bố mẹ tôi cũng không ủng hộ lắm vì thương tôi nếu cưới anh sẽ phải làm dâu xứ người. Tuy nhiên, vì tôi làm công tác tư tưởng, động viên bố mẹ nên dần dần họ cũng nguôi ngoai, miễn là tôi được hạnh phúc.

Về phía gia đình anh, bố mẹ phản đối ra mặt. Bố mẹ anh bảo lấy vợ xa tốn kém, vất vả. Hai bác không ghét bỏ gì tôi cả chỉ có điều thấy chúng tôi mà đến với nhau thì đôi bên cùng khổ. Tôi về bố mẹ anh vẫn vui vẻ tiếp đón, chỉ khi anh bàn chuyện sẽ lấy nhau thì bố mẹ anh phân tích như vậy. Tôi buồn lắm nhưng rồi anh lại động viên, nhiều đôi còn bị cấm cản quyết liệt huống chi chúng tôi vẫn còn được thương phần nào. Vậy là tôi lại cố gắng bên anh.

Đàn bà con gái yêu rồi thiệt thòi đủ đường. Vì yêu anh nên tôi chẳng tiếc điều gì cả. Chúng tôi sinh sống và làm việc ở thành phố. Nhà anh cũng không mấy khá giả, tôi về chơi rồi tôi biết. Chính vì thế, tôi quyết định dọn về sống cùng anh. Hai chúng tôi sẽ dành dụm, tiết kiệm thật nhiều tiền để nếu khi cưới không phải nhờ tới bố mẹ nhiều.

{keywords}

Tôi đã mong đợi ngày được làm vợ anh suốt 2 năm qua, vậy mà cuối cùng... (Ảnh minh họa)

Hơn 2 năm yêu nhau, tới giờ chúng tôi cũng có một khoản kha khá. Anh giao cho tôi giữ cả. Tháng nào đi làm về cũng đưa tôi tiền. Chính vì thế tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh.

Thế rồi anh xin về quê ít bữa vì bố đi mổ. Tôi cũng về cùng anh thăm hai bác. Nhưng sau đó tôi phải lên đi làm vì công việc của tôi không nghỉ được nhiều. Anh ở lại với bố mẹ, bảo bao giờ bố đỡ hơn thì đi. Tôi cũng không biết, chỉ có vài chục ngày ngắn ngủi mà chuyện anh lấy vợ đã được thu xếp ổn thỏa đâu vào đấy.

Thực ra, tôi biết mình có bầu từ trước khi anh về quê. Tôi đi khám và đã được gần 2 tháng rồi. Tôi vui mừng không để đâu hết, đã định bụng thông báo cho anh nhưng rồi lại muốn thêm bất ngờ nên tôi quyết định đợi tới hơn 3 tháng mới báo. Thấy anh bận rộn chuyện gia đình nên tôi cũng hoãn lại. Đợi bố anh lành bệnh hơn, anh quay trở lên, tôi thông báo có con, chắc chắn sẽ vui nhiều lắm.

Đúng như kế hoạch, hôm đầu tiên anh lên, tôi nhận được điện thoại nên háo hức về sớm nấu bữa cơm thịnh soạn để đón anh. Dùng xong bữa tôi, tôi hồn nhiên thông báo có tin vui rồi thì anh ngây người ra không tin nổi sự thật. Thái độ khác thường của anh làm tôi bị sốc. Tôi nghĩ anh đã phải vô cùng hạnh phúc khi biết mình phải làm cha. Thế mà anh bật khóc.

Tôi tức tối ném tung đồ đạc của anh vì thấy thái độ kì lạ của anh. Trong chiếc túi xách văng ra cả xấp thiệp mời cưới. Tôi hoàn toàn như chết lặng. Tôi hỏi thì anh thú nhận. Sau khi bố rời viện xong, bố mẹ anh đã ép anh cưới vợ. Bố mẹ bảo sức khỏe yếu, cần con dâu ở gần còn chăm sóc, nếu anh lấy tôi thì chẳng mấy khi về nhà. Bố mẹ anh phân tích đủ đường cái hại khi lấy tôi. Thương bố mẹ đã già yếu, chỉ muốn con yên bề gia thất nên anh chấp nhận làm theo. Anh biết có tội với tôi, sợ tôi không chịu được nên đã lẳng lặng thu xếp cho xong xuôi rồi hôm nay mới dám lên thú nhận.

{keywords}

Tôi nên cam chịu rời xa người đàn ông vô trách nhiệm này hay cố gắng tới cùng vì hạnh phúc của con mình? (Ảnh minh họa)

Anh bảo không thể thay đổi được đám cưới này. Bố anh sức khỏe yếu, nếu giờ anh làm gì không đúng ý chắc ông không sống nổi. Còn chuyện hai đứa tiết kiệm được một khoản, rồi căn phòng trọ đã trả tiền 1 năm này, anh mong tôi cứ nhận lấy. Giờ anh không thể làm gì hơn cho tôi được nữa?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn về quê gặp bố mẹ anh để thuyết phục một lần. Dù sao tôi cũng đang mang trong mình giọt máu con trai họ, họ không nghĩ đến tôi thì cũng phải nghĩ cho cháu mình? Liệu tôi có thể trông mong vào một chút tình thương xót với máu mủ của gia đình anh hay không? Tôi nên cam chịu rời xa người đàn ông vô trách nhiệm này hay cố gắng tới cùng vì hạnh phúc của con mình?

(Theo Khám phá)