{keywords}
Triệu phú Adam Deering 

Cuộc đời Adam là một câu chuyện dài với nhiều thăng trầm.

“Tôi không sống cùng bố mẹ từ năm 10 tuổi. Họ chia tay và tôi sống cùng ông bà. Tôi là kẻ phá phách ở trường. Đó là giai đoạn khó khăn”.

Cạnh trường học có một bãi phế liệu, khi một chiếc ô tô mới chạy vào, Adam và các bạn nhảy qua hàng rào và bắt đầu đá vào cửa xe. Nhưng hoá ra nó không phải là một chiếc xe phế liệu, mà là xe của ông chủ bãi phế liệu. Adam bị đuổi học.

Sau khi bị đuổi học, anh đăng ký vào Không quân hoàng gia Anh năm 16 tuổi. Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ. Ở đây, anh bắt đầu uống rượu. Anh bỏ quân đội năm 19 tuổi để tới Urmston. Từ đó, anh bắt đầu mắc kẹt trong vòng quay luẩn quẩn với những công việc tạm bợ, rồi bị sa thải.

Chỉ tới khi Adam gặp một người hàng xóm tốt bụng, cuộc đời anh bắt đầu thay đổi từ đó.

Người hàng xóm tên là Chris và là người duy nhất trong khu có chiếc BMW. “Lúc ấy, nó giống như một con tàu vũ trụ vậy”. Adam được thuê dắt 2 con chó của ông Chris đi dạo.

Thời điểm đó, anh vẫn còn giao du với những người bạn cũ, vẫn uống rượu và gây rắc rối.

Một lần, Chris đưa Adam đi ăn ở nhà hàng và nói thẳng với anh rằng: “Cậu đang đi chệch hướng và cần phải thoát ra khỏi đó”. Adam biết Chris đang sở hữu một công ty marketing và kiếm được rất nhiều tiền. Vì thế, anh ngỏ ý: “Ông sẽ cho tôi một công việc chứ?”.

Nhưng Chris trả lời: “Không. Nhưng nếu cậu thoát ra khỏi mớ hỗn độn của mình và có thêm kinh nghiệm, có thể tôi sẽ cho cậu cơ hội”.

{keywords}
Sau khi bị đuổi học, Adam xin gia nhập Không quân hoàng gia Anh.

Chris viết cho Adam một hồ sơ xin việc và nói rằng cậu đã làm việc cho ông 12 tháng, nhưng thực tế không phải vậy. Ông cũng cho Adam mượn một bộ đồ và hướng dẫn cách trả lời phỏng vấn.

Chris gợi ý Adam nên làm công việc bán hàng nếu giảm ngữ điệu của Manchester đi một chút. Nghe theo lời khuyên của Chris, chỉ trong vòng 2 tháng, Adam trở thành nhân viên bán hàng đứng đầu của công ty. Một công ty tài chính khác đã chú ý đến anh và mời anh làm việc cho bộ phận quản lý nợ của họ.

Sau một năm, Adam đề nghị tăng lương nhưng bị từ chối. Anh quyết định mở công ty của riêng mình ở tuổi 21.

“Tôi không biết mình đang làm gì” - Adam thừa nhận. Lúc ấy, văn phòng của anh chỉ có đúng 1 chiếc bàn và 1 chiếc ghế. Bao nhiêu khó khăn ập đến. Anh đã phải tự học rất nhiều.

Năm 24 tuổi, anh quyết định thành lập một công ty quản lý nợ khác khi cuộc khủng hoảng tín dụng sắp ập đến. Việc kinh doanh của anh ngày càng phát triển. Ở tuổi 26, anh có 100 nhân viên và cảm thấy kinh ngạc về những gì mình làm được.

Tiền bắt đầu đổ về cũng là lúc anh quay lại thói quen uống rượu, tiệc tùng.

Đến năm 2012, anh nhận thấy chứng nghiện rượu đang dần trở thành vấn đề. Anh tự mình đến một trung tâm điều trị ở Thái Lan để cai nghiện trong vòng 1 tháng. Anh bắt đầu vực dậy từ đó.

Hiện tại, Adam đang điều hành một doanh nghiệp công nghệ thông tin có 30 nhân viên, một công ty quản lý nợ với 65 nhân viên và một dịch vụ kinh doanh tang lễ với 40 nhân viên.

{keywords}
Những thành quả ngày hôm nay của Adam là nhờ nỗ lực vươn lên cùng với sự giúp đỡ của người hàng xóm tốt bụng. 

Hiện tại, Adam vẫn giữ liên lạc với Chris - người đã kéo anh ra khỏi đống bùn lầy để được như ngày hôm nay. “Tôi luôn hỏi liệu tôi có thể đáp lại sự giúp đỡ của ông ấy không, nhưng ông chỉ nói rằng, nếu gặp một đứa trẻ đang gặp khó khăn, hãy luôn giúp đỡ nó như ông đã từng giúp tôi”. Đó cũng là việc mà anh đang làm bây giờ.

Mặc dù hoàn toàn tự học, nhưng anh khuyến khích người trẻ nên có nền tảng giáo dục tốt và hãy cống hiến hết mình.

“Khi còn trẻ, tôi luôn do dự về những gì mình muốn làm. Nhưng chẳng sao cả nếu bạn không biết mình muốn làm gì, chỉ cần làm hết sức mình. Hãy tránh chi tiêu vào những thứ xa xỉ như tiệc tùng và xe hơi”.

Mới đây, Adam đã mua lại một ngân hàng - nơi từng từ chối cho anh vay tiền thời mới khởi nghiệp. Anh nói, việc này với anh mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn. Nó chứng minh một điều rằng anh  đã đúng khi tin tưởng vào bản thân.

Nữ triệu phú tâm sự về nỗi khổ của người giàu

Nữ triệu phú tâm sự về nỗi khổ của người giàu

Giàu có không hề mang lại cảm giác dễ chịu, ít nhất là theo Jennifer Risher, một nữ triệu phú tự thân người Mỹ.

Đăng Dương (Theo Manchestereveningnews)