Cô ấy có ít bạn bè, có vẻ cũng ít giao thiệp, sống không ồn ào như những cô cậu trẻ khác ở xung quanh. Thỉnh thoảng, vào mỗi tối, hoặc những ngày cuối tuần có một người đàn ông ghé qua, lúc thì xách quà, lúc thì ôm hoa. Rồi họ chở nhau đi. Có lẽ là bạn trai cô ấy. Họ cứ như thế hơn một năm rồi.

Một lần, cô gái sang nhà tôi nhờ đun nốt nồi canh đang nấu dở. Bếp nhà cô ấy đang nấu thì hết ga. Chuyện trò qua lại đôi câu, thấy cô ấy cũng dễ gần niềm nở. Tôi bảo cô ấy: "Công việc ổn định rồi, có người thương thì cưới đi thôi". Cô ấy cười: "Em cũng muốn thế mà chưa đến lúc chị ơi".

Những cô gái tự biến mình thành 'cục sạc dự phòng'

Rồi cuối tuần trước, trong lúc cô ấy về quê thì có một phụ nữ tìm đến hỏi thăm. Chị ta to tiếng suốt một giờ đồng hồ, kể cho mọi người xung quanh nghe cô ấy là "hồ ly tinh" đang quyến rũ cặp kè chồng chị ấy. Chị ấy đi cùng hai người phụ nữ nữa, dáng vẻ rất hung hăng. Tôi hú hồn, may mà cô ấy không có nhà, không thì lãnh đủ ê chề đau đớn.

Hôm sau cô ấy từ quê lên, tôi vội chạy sang nhà kể lại. Cô ấy không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ buông một lời trách: "Em cũng bảo anh ấy rồi, không yêu vợ nữa thì li hôn cho sớm đi. Em không ngại đợi chờ, nhưng cứ như thế này đúng là không ổn".

Rồi cô ấy kể: Họ quen nhau khi cô ấy còn là sinh viên thực tập năm cuối. Vừa gặp nhau, cả hai đã như trúng tiếng sét ái tình. Lúc đó cô ấy chưa từng yêu ai dù nhiều vệ tinh vây quanh, còn anh ta đã một vợ một con nhưng "anh không hạnh phúc".

Người đàn ông nhiều lần tâm sự, họ lấy nhau vì hai gia đình thân thiết và môn đăng hộ đối. Lúc đầu cũng nghĩ ở với nhau lâu sẽ sinh nghĩa sinh tình, nhưng càng sống càng bất đồng quan điểm.

Anh ấy nặng về học hành, chị vợ lại là dân kinh doanh, chuyện gì cũng đem cái lợi với bạc tiền ra mà cân đo đong đếm. Hai người không có tiếng nói chung, nhưng con trai còn nhỏ quá. Người đàn ông nói yêu cô gái thật lòng, mong cô cho anh ta thời gian. Thế nhưng thời gian là bao lâu, anh ta không nói.

Cô gái bảo: "Em thương anh ấy thật lòng, anh ấy cũng vậy. Nhà này là anh ấy thuê cho em, sau một lần chị vợ tìm đến gây gổ đánh ghen. Lần này em đã cố chọn nơi ở xa hơn, kín đáo hơn, vậy mà chị ấy cũng tìm thấy. Em không trách chị ấy. Chị ấy là vợ, chị ấy có quyền ghen. Nhưng dù thế nào, em vẫn sẽ chờ đến ngày cùng anh ấy danh chính ngôn thuận cùng nhau".

 

Thật ra, tôi định khuyên cô ấy vài câu, rằng: "Em có học, xinh đẹp trẻ trung thế này, tìm đâu chẳng được một chàng tử tế, tội gì phải dây vào đàn ông có vợ. Nếu anh ta không hạnh phúc thật thì dù có không yêu em cũng bỏ vợ rồi. Đằng này miệng thì nói không hạnh phúc, nói yêu em mà vợ thì không chịu bỏ. Nếu anh ta muốn, anh ta đã có cách, còn không muốn thì cứ lần lữa tìm lý do…". Nhưng thấy cô ấy quyết tâm chờ đợi thế kia, tôi nghĩ nói gì lúc này cũng vô duyên vô dụng.

Nhiều khi tôi không hiểu, nhiều cô gái thực sự đang nghĩ gì. Họ có học vấn, có tuổi trẻ, có sắc đẹp. Họ có đầy cơ hội tốt để tìm một nửa phù hợp và xứng đáng cho cuộc đời mình. Nhưng cuối cùng, họ lại chọn cách dựa vào bờ vai đã thuộc về người phụ nữ khác. Họ cái gì cũng có, chỉ là thiếu sự từng trải và cách nhìn người.

Đàn ông thói thường, có ai ngoại tình mà mồm nói yêu vợ. Sau những phút vui vẻ bên nhân tình, họ lại về tổ ấm của họ với đủ đầy trách nhiệm của người chồng người cha. Nghe thì có vẻ tử tế biết bao nhiêu, thực chất chỉ là phường đê hèn và dối trá.

Tôi từng nghe một người đàn ông tuyên bố hùng hồn trong một cuộc rượu: Đàn ông ấy, chỉ thích "cơi nới" chứ không thích "xây mới". Mà tội gì phải làm thế khi có thể một tay ôm vợ, một tay ôm bồ.

Sự thật nó phũ phàng như thế, nhưng những cô gái trẻ khi bị dẫn dụ vào mê cung tình cảm không bao giờ nhận ra mình chỉ là tạm bợ, sẵn sàng đánh đổi cả thanh xuân, danh dự của mình vì một người không đáng.

Người ta vẫn coi những gã đàn ông bỏ vợ để đến với nhân tình là tệ bạc. Nhưng tôi thì cho rằng họ còn tử tế hơn khối gã sống với vợ nhưng lại đi ngoại tình. Bởi ít nhất họ biết đâu là người mình yêu, sòng phẳng và rõ ràng. Những kẻ lúc nào cũng "Anh yêu em nhưng anh phải có trách nhiệm với vợ con…" mới là những kẻ hèn hạ và đểu cáng nhất trong vỏ bọc đạo đức cao thượng.

Những cô gái trẻ yêu đàn ông có vợ, họ vô tình đã biến mình thành "cục sạc dự phòng" khi mất điện mà điện thoại hết pin. Họ chỉ quan trọng khi đàn ông thực sự cần, còn lại cũng chỉ là thứ dự phòng xếp xó, có thì tốt, không có cũng chẳng sao nhưng lại luôn ảo tưởng rằng mình quan trọng. Đáng thương, nhưng cũng thật đáng đời.

Theo Dân Trí

Tôi đang làm người tình của chồng cũ

Tôi đang làm người tình của chồng cũ

Tôi và anh ấy là mối tình đầu của nhau, cưới nhau sau ba năm yêu đương tìm hiểu. Anh ấy đẹp trai và ga lăng, khá nhiều cô gái để mắt tới, thành ra tôi hay ghen.