Trên bài chia sẻ tâm sự đăng mạng xã hội, một người vợ viết, vợ chồng chị khi lấy nhau, anh chồng chỉ có đúng hai bàn tay trắng.

Nhà chị lại thuộc nhà gia thế, bố mẹ có công ty riêng, nhưng ông bà không chê con rể nghèo, còn tạo điều kiện cho anh phát triển. Ông gọi con rể về làm cùng để đào tạo, sau cấp vốn cho con rể làm riêng, nhượng cả hợp đồng, chuyển đối tác cho con rể, nhờ đó anh từng bước làm ăn vững vàng, phát đạt.

Chị vợ kể hồi đó được nhà vợ nâng đỡ, anh sống có trách nhiệm với bên ngoại lắm, việc gì cũng xông xáo đứng ra làm. Đã có lúc bố mẹ chị rất mừng, ông bà nghĩ nhà chỉ có một cô con gái nhưng lấy được rể thế này cũng khác gì nhà có con trai đâu.

Mọi chuyện thay đổi từ đầu năm ngoái, khi dịch bệnh bắt đầu gây ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống, công ty của ông ngoại cũng vì thế mà ảnh hưởng nặng nề. Cầm cự được gần một năm thì ông phải tuyên bố phá sản.

Song điều đáng buồn nhất lại là thái độ của chồng chị với nhà ngoại. Anh quay ngoắt, tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm nhà vợ như trước nữa, thậm chí còn sợ vợ mang tiền về dấm dúi cho bố mẹ, nên rất ghét vợ về thăm bố mẹ đẻ.

"Bố em sau khi trắng tay, ông suy nghĩ nhiều, sức khỏe xuống dốc trông thấy. Hơn tháng trước bố em bị đột quỵ, xuất huyết não phải phẫu thuật. Chi phí cho ca mổ lên tới trăm triệu chưa nói tới thuốc men, điều trị về sau.

Biết mẹ không có tiền, em về bàn với chồng rút một phần tiền tiết kiệm để đưa mẹ lo cho bố. Không ngờ chồng em bảo: Cô bỏ ngay tư tưởng ấy đi. Cô là phận gái đã lấy chồng, phải tập trung lo cho nhà chồng chứ không phải suốt ngày nghĩ cách mang tiền về nhà đẻ như thế", chị vợ kể lại biến cố gia đình và thái độ vô tình nghĩa của chồng.

Giải thích, thuyết phục chồng không được, chị vợ quyết định mặc kệ, việc mình mình làm.

Chị lẳng lặng mang hết 4 cây vàng trong nhà đi bán để lấy tiền lo chữa bệnh cho bố. Đúng như trong dự đoán, vài ngày sau phát hiện ra sự việc, chồng chị làm toáng lên, bảo nếu chị không sang đòi lại tiền từ ông bà, anh sẽ đuổi vợ về trả cho nhà đẻ.

Đến lúc này, chị vợ mới bình tĩnh ra chiêu cuối. Chị chìa luôn đơn ly hôn đã ký sẵn tên rồi ngắn gọn nói với chồng:

"Anh khỏi phải dọa. Khi anh quay lưng lại với gia đình tôi thì tôi đã xác định ly hôn rồi. Không chỉ bán vàng, tôi còn liệt kê hết tài sản chung của tôi với anh để ra tòa chia cho tiện. Những gì bố mẹ tôi cho anh bao năm qua lớn hơn rất nhiều so với mấy cây vàng kia. Nhà tôi xem như đã từ thiện nhầm người vậy".

Sau khi đưa đơn ly hôn, chị bế con về ngoại để chăm bố. Ca mổ của ông ngoại thành công và đang trong giai đoạn hồi phục. Chị khoe, "chồng em ở nhà một mình chắc tự nghĩ lại nên hôm sau cũng sang ngoại cùng vợ chăm sóc bố, không thấy nhắc với em nữa chuyện mấy cây vàng".

Cánh chị em sau khi đọc xong tâm sự rất nể phục và ủng hộ cách làm "thẳng tay" của chị vợ. Một số ý kiến cho rằng chẳng qua nhà chị ấy trước giờ là nhà có gia thế nên chị ấy mới có thể làm vậy, chứ nhiều người vợ phụ thuộc tài chính, trong nhà không có tiếng nói, già néo đứt dây, ra tòa ly hôn thật thì khổ mình, khổ con chứ khổ ai.

Nhưng đa số cho rằng đã đến lúc chị em nên dừng việc khuyên nhau nhẫn nhịn đi rồi. Vợ chồng nhường nhịn lẫn nhau như "cơm sôi nhỏ lửa tránh khê" là trong điều kiện cả hai cùng biết tiến, biết lùi, biết lúc nào nên nhường, lúc nào nên tiến. Nếu một người đã cư xử quá đáng mà mình vẫn nhịn thì họ chỉ có quá đáng hơn thôi, chẳng bao giờ biết họ đã chạm tới giới hạn sự chịu đựng của mình, chẳng bao giờ biết là họ đang sai cả.

Như trong tình huống của hai vợ chồng chủ thớt, cách hành động dứt khoát để cứu bố của chị vợ là đáng nể, đáng khen, cũng may người chồng còn biết "quay đầu là bờ" để giữ hạnh phúc gia đình, chứ nếu anh ấy vẫn giữ lối ích kỷ như cũ thì người vô ơn, vô tình nghĩa đến vậy có cho ra đi cũng không có gì phải tiếc.

Theo Dân Trí

Đến nhà bố vợ tương lai, chàng trai phát hiện vợ sắp cưới đã lên chức bà ngoại

Đến nhà bố vợ tương lai, chàng trai phát hiện vợ sắp cưới đã lên chức bà ngoại

Bị bố vợ tương lai đuổi khỏi cửa, chàng trai sang nhà hàng xóm tìm hiểu thì biết chuyện vợ sắp cưới đã lên chức bà ngoại từ mấy năm nay.