Mấy ngày trước, nhìn dòng người từ Sài Gòn đổ về quê, ba tôi thường thở dài: “Tội bà con quá trời, dịch giã khiến họ cùng đường, nhưng cũng may họ còn có quê nhà để về”. Rồi ba quay sang nhìn tôi, tôi biết ba muốn nói cũng may tôi đã về nhà an toàn, không bị kẹt lại.

Mấy ngày này, tôi có cuộc sống quá đỗi bình yên. Sáng, tôi pha cà phê, mẹ chiên trứng ốp la. Cả nhà cùng ăn sáng rồi ra vườn. Tôi và mẹ dọn cỏ, ba tưới nước, bón phân mấy gốc xoài.

Có bữa tôi phụ ba giăng lưới bắt cá. Tôi không thích chờ lâu nên lưới giăng xong, tôi khua nước ầm lên. Lũ cá hoảng, bơi loạn xạ, thế là dính lưới. Mẹ nói: “Đám trẻ tụi con luôn thiếu tính kiên nhẫn. Cái gì cũng muốn làm mau, ăn mau”.

Bỏ phố hay trụ lại: Về quê bình an nhưng... lạc chỗ
Quê nhà là chốn bình an luôn đón chờ khi ta mỏi mệt (Ảnh minh họa)

Cơm nhà quê với rau luộc, cá kho tiêu, canh chua cá rô đồng. Trưa tôi trốn ngủ, lần mò ra vườn hái ổi, cà na… đem chấm muối ớt. Có bữa nổi hứng lên, tôi lội xuống mương bắt ốc. Dạo này mưa nhiều, ốc mập ú. Chỉ cần ngâm vài tiếng cho sạch đất rồi nướng muối tiêu…

Bữa, tôi chui đầu vào chiếc áo, nghe chật căng. Ngắm mình trong gương, ba vòng bằng nhau, tôi phát hoảng. Hết dịch, tha thân hình mập ú về Sài Gòn chắc đồng nghiệp cười bò.

Trong gương, một con nhỏ lạ hoắc đang nhìn tôi. Tóc tai lâu ngày không tỉa tót ủ dưỡng đã bắt đầu xơ xác, chẻ ngọn. Da mặt đã lâu không kem phấn không còn láng mịn. Tôi đã thành một cô nhỏ nông dân chính hiệu.

Tôi nhớ phố xá, thèm được mỗi sáng trang điểm đẹp, thay bộ váy công sở rồi đi làm. Thèm được ngồi trong văn phòng với các đồng nghiệp cũ, bận rộn với công việc. Thèm cả tiếng “rên” “giờ có cóc ổi, bánh tráng trộn chắc ngon lắm bây”, “đứa nào siêng đặt trà sữa uống mấy đứa ơi”…

Ba tôi hay đi ra đi vào, ngóng ra đường. Ba nói: “Thấy người ta đi lại bình thường rồi. Xe khách đi sài Gòn cũng chạy rồi”. Mẹ làm chà bông, hột vịt muối, mua sẵn cá khô, ba khía…

Tôi hờn mát: “Ba mẹ tính đuổi con đi hay gì”. Mẹ bật cười: “Ba mẹ không đuổi con cũng đi. Thấy tướng con ra vào ngóng ra đường là biết ngứa chân, muốn đi lắm rồi”. Ba thì nói: “Ba mẹ còn khỏe, còn lo được vườn tược heo gà. Con cứ đi cho thỏa chí, mỏi gối thì về. Cả thế giới giờ sống chung với dịch rồi, ba mẹ không lo nữa đâu”.

 

Ngày xách ba lô về quê, tôi định sẽ về ở luôn, bởi sự bình yên của tôi là hạnh phúc của ba mẹ. Và hạnh phúc của tôi là được thấy ba mẹ khỏe mạnh, bình an. Nhưng giờ Sài Gòn đã dần yên. Sếp tôi mấy hôm trước gửi thông báo công ty bắt đầu hoạt động lại. Yêu cầu nhân viên có mặt đầy đủ. Tôi nghe nôn nao trong lòng, háo hức muốn xách ba lô lên đi ngay.

Bỏ phố hay trụ lại: Về quê bình an nhưng... lạc chỗ
Mộc góc Sài Gòn tối 13/10 ( Ảnh: Trần Việt Đức)

Quê nhà bình yên, về trốn trú bão giông thì được, an hưởng hương đồng gió nội khi có tuổi thì được. Tuổi trẻ thì nên bay cao bay xa, thử thách bản thân xem giới hạn của mình ở đâu. Một trận dịch, đâu làm chùn ý chí những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

Nhỏ em họ tôi bị thất nghiệp trước ngày TPHCM bùng dịch, lại xui xẻo "dính" Covid-19. Em suy sụp, chẳng còn ý chí để vươn lên. Tôi gửi thực phẩm, thuốc men, động viên em cố gắng, nhưng cảm giác bất lực, vô dụng đã ghìm em sát đất.

Những ngày ở quê, cắm cúi vào ruộng đồng, em bảo bình an thì có nhưng cảm giác như lạc chỗ. Chỗ của em là phải xông pha ngoài xã hội, thử thách bản thân. Mỗi khi giành được hợp đồng, đem lợi về cho công ty, chiến thắng đó mới đáng vui. Tưới gieo trồng trọt, nhàn nhã quá em không thể quen.

Mấy hôm nay, rất nhiều công ty thông báo tuyển nhân viên, ưu tiên tuyển người từng là F0, bởi người đã khỏi bệnh sức đề kháng còn tốt hơn người đã chích ngừa hai mũi.

Em được tin, lập tức trở lại TPHCM. Gọi cho tôi, em khấn khởi nói: “Không ngờ cựu F0 như em giờ có giá quá trời. Giờ em thoải mái chọn việc chứ không cần việc chọn em. Được làm việc mới có cảm giác hữu dụng chị à”.

Người ta hay nói trong nguy có cơ. Trong gian nan, luôn có cơ hội cho tất cả, miễn mình biết tận dụng. Sài Gòn đang dần khỏe lại. Các công ty, nhà máy đã bắt đầu khởi động lại. Dòng người rồi sẽ trở về để hồi sinh một thành phố sôi động, đầy sức sống như vốn có.     

Theo Phụ Nữ TP.HCM

Gia đình 4 người bỏ phố về quê, tự cung tự cấp không tốn một đồng tiền điện

Gia đình 4 người bỏ phố về quê, tự cung tự cấp không tốn một đồng tiền điện

Bỏ việc lương cao ở thành phố, vợ chồng Matthew tìm thấy niềm vui và sự yên bình nơi vùng quê hoang dã.