Da tôi trắng nhưng lại nhiều tàn nhang. Mỗi lần gặp bạn trai, tôi đều trang điểm đậm, phấn nền cũng đánh dày.

Nhắc đến bạn trai tôi, rất nhiều người đều ghen tị. Anh ấy là con nhà giàu có, bố mẹ anh ấy mở một công ty thời trang.

Chúng tôi quen biết nhau khá bất ngờ. Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp, chưa tìm được việc làm, chỉ ra ngoài làm thêm nên quen biết ít. Hôm ấy là sinh nhật của một người bạn quen thân, anh ấy mời tôi tới dự và tại đây tôi đã gặp bạn trai của mình.

{keywords}

Tôi thường trang điểm đậm mỗi khi ra ngoài (ảnh minh họa)

Ngay sau lần gặp đầu tiên, anh ấy đã theo đuổi tôi. Ban đầu tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý hẹn hò. Cho đến giờ, chúng tôi đã yêu nhau được 7 tháng và đã đi quá "giới hạn".

Trong mắt bố mẹ, tôi vẫn là một cô gái ngoan, không đi chơi khuya, không qua đêm bên ngoài. Anh ấy cũng rất lịch sự, chưa bao giờ miễn cưỡng tôi về vấn đề này.

Mỗi lần gặp bạn trai, tôi đều trang điểm rất đậm, đánh phấn nền dày bởi, da tôi tuy trắng nhưng lại có nhiều tàn nhang. Thực sự mặt tôi cũng có nét nên khi trang điểm vào rất khác. Nhiều người còn so sánh tôi với hot girl nổi tiếng. Đi đâu bạn trai cũng đưa tôi theo, còn nói, tôi làm anh ấy nở mày nở mặt.

Trong dịp kỷ niệm 7 tháng quen nhau, bạn trai tôi không tặng tôi túi xách, giày dép hay son môi mà lại tặng tôi một lọ kem tẩy trang cao cấp. Lúc đó, tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ.

Tôi hỏi anh tại sao lại tặng món quà đặc biệt thế này, thì anh nói, chúng tôi quen nhau cũng lâu rồi nhưng anh chưa bao giờ thấy tôi để mặt mộc. Anh muốn một lần thấy khuôn mặt của tôi khi không trang điểm.

{keywords}

Tôi thất vọng vì yêu phải một người giả dối (ảnh minh họa)

Nghe anh ấy nói thế, tôi khá chạnh lòng nhưng rồi lại nghĩ, về cơ bản mình không quá xấu xí nên không cần phải e ngại. Hơn nữa, nếu như sau này cả hai kết hôn, tôi cũng không thể trang điểm từ sáng đến đêm được.

Sau một hồi anh đòi xem mặt mộc của tôi, tôi đã đồng ý. Tôi vào nhà vệ sinh, dùng luôn lọ tẩy trang anh tặng.

Không ngờ, khi bước ra, tôi thấy anh nhìn tôi không rời, vẻ mặt rất ngỡ ngàng. Lúc ấy, anh khen tôi có làn da trắng, đường nét khuôn mặt thanh thoát, còn dặn dò tôi sau này không cần phải trang điểm đậm nữa. "Em vốn dĩ đã rất đẹp rồi, anh thích em tự nhiên như thế này hơn", anh ôm tôi vào lòng và nói vậy.

Lúc đó trái tim tôi như nhảy lên, cùng anh ra ngoài đi chơi, đi ăn. Ăn xong, anh nghe điện thoại, nói là có việc gấp phải ra ngoài một chút. Anh để tôi ngồi đợi ở quán cà phê nhưng đợi cả tiếng đồng hồ không thấy anh quay lại, gọi điện thì máy bận.

Tôi trả tiền cà phê rồi tự đi về. Không thể kìm nén cảm xúc, tôi đã khóc trước mặt rất nhiều người. Về sau tôi biết, tôi đã bị anh "đá" ngay tối hôm đó.

Anh từng nói sẽ có trách nhiệm với tôi, vì tin anh nên tôi không giữ gìn. Những ngày sau đó, tôi có tìm anh nhưng anh đều tránh mặt. Tôi như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Anh từng đối xử rất tốt với tôi, tại sao chỉ vì một gương mặt tàn nhang mà phũ phàng với tôi như vậy. Nếu muốn chia tay, anh cũng nên đứng trước mặt tôi mà nói, tại sao lại phải trốn tránh? Tôi đã yêu phải một kẻ giả dối và hèn hạ.

(Theo Sina/ Dân Việt)