Tâm sự của giảng viên ĐH muốn đi bán xôi kiếm thêm thu nhập đã thu hút hàng chục ngàn độc giả quan tâm. Nhiều độc giả đã chia sẻ hoàn cảnh của mình để động viên chị Thư Nguyệt cố gắng kiếm việc làm kiếm thêm thu nhập.

Giảng viên cũng bán nước mía, bán rau

Hoàng Lan

Tôi đang làm ở một trường ĐH phía Nam với mức lương cố định gần 6tr/tháng và các loại thưởng cả năm thêm khoảng 15-17tr nữa đây. Về chi tiêu trong gia đình tôi hầu như chả phải lo đồng bạc nào (vì chồng tôi làm ra và chi tất những khoản cơm áo, gạo, học,... cho cả nhà) tiền tôi đi làm hàng tháng chỉ để dành chả động đến, ấy thế mà tôi còn đang dự tính trong tương lai sẽ bỏ việc ra ngoài kinh doanh đấy bạn ạ.

Sau 15 năm đi làm liên tục, thì tôi ngộ ra rằng chả có gì quý bằng mình làm chủ cuộc đời mình trong đó buôn bán lề đường đi chăng nữa cũng chả có gì đáng xấu hổ, chỉ có cách nghĩ của con người về sự phân biệt đẳng cấp trong công việc thì mới làm cho người ta xấu hổ, chẳng có nghề nào là sang, nghề nào là hèn cả. Nghề nào cũng phải trân trọng, chỉ có lao động chân chính mới tạo ra giá trị con người bạn ạ. Nên bạn đừng có cái suy nghĩ rằng dạy học là cao quý còn bán xôi là tầm thường nhé! Họ bán xôi nhưng họ có tự do và tự trọng lắm đấy!

Gấu mẹ

Chào bạn. Mình cũng là giảng viên của một trường Đại học ở HN, vừa làm xong bằng Tiến sĩ. Cũng giống bạn, sau hơn 10 giảng dạy hiện nay thu nhập của mình ở trường không quá 7,5tr đồng/tháng. Vì mình muốn sống trong sạch đúng với cương vị một nhà giáo nên để kiếm thêm thu nhập, mình đã làm thêm ngoài.

Ngay từ khi mới ở lại trường, mình đã xác định lương công chức không đủ nuôi sống nên mình đã tự bổ túc, tự học để trang bị cho mình một nghề tay trái đó là làm kế toán bán thời gian cho các DN.

Thực tế dù đồng lương của giảng viên thấp nhưng bù lại ngoài giờ lên lớp, mình còn khá nhiều buổi để đi làm ngoài. Thế nên tổng thu nhập của mình hàng tháng cũng khoảng 25-30 tr/tháng.

Tuy không quá nhiều so với một số người khác nhưng cũng đủ để sống thoải mái. Không có gì là không thể bạn ạ. Nói thật với bạn, hiện nay mình đang làm kế toán trưởng cho một công ty xây dựng mà giám đốc không ai khác lại chính là sinh viên cũ của khoa mình trước đây. Nhưng không sao. Mình làm việc chân chính mà.

Hải Vũ

Mình cũng là giảng viên của một trường ĐH ở tỉnh lẻ bạn ạ. Mình hiện đang làm nghiên cứu sinh ở Hà Nội. Mình vẫn hàng ngày phụ vợ bán nước trái cây và nước mía, vẫn bưng bê mà. Có gì ngại đâu. Cũng là làm việc cả thôi mà.

 

{keywords}
Cũng là làm việc thôi mà. Chẳng có gì phải sĩ diện hão cả.
 

Tôi có bằng phó tiến sĩ cũng vẫn trồng thêm rau ở nhà và phụ vợ bán rau. Vợ tôi cũng giáo viên cấp 3. Chúng tôi đều 45 tuổi rồi vẫn còn vất vả với đồng lương. Gần đây xin làm thêm một công ty tư nhân (làm đêm 4h), mất 2 tháng phải học hỏi các bạn công nhân trẻ mới biết cách vận hành máy. Mỗi tháng kiếm thêm 3 triệu nuôi con. Chẳng có gì phải sĩ diện hão cả bạn ạ.

Khai

Bạn đừng sĩ diện nữa mình làm việc gì tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm thì làm thôi. Tại sao bạn không nghĩ ngược lại bạn là người có tri thức, là giảng viên mà bạn chẳng nề hà việc gì người khác khi nhìn vào phải nể phục sự chịu thương chịu khó của bạn? Mình cách đây 3 năm cũng là giảng viên, sau nay ít sinh viên quá phải nghỉ dạy. Mình khởi nghiệp bằng việc mở shop bao cao su. Đầu tiên ngại lắm, bạn bè ai cũng bảo mình điên. Nhưng sau 3 năm kinh doanh ngoài ngành nghề đó mình đang kinh doanh lĩnh vực khác nữa, bây giờ mình đã có công ty riêng giờ thu nhập tháng hơn 50 triệu. Lúc này bạn bè lại khâm phục đó.

Nguyễn Mạnh Hùng

Tôi đọc và cũng rất đồng tình với ý kiến của chị. Cách đây 3 năm tôi cũng từng là giảng viên đại học, tôi có bằng tiến sỹ vào năm 2009 và công tác trong ngành được 9 năm. Cuộc sống với đồng lương giáo viên ít ỏi quá không đủ trang trải cho nên tôi quyết định xin nghỉ việc và ra ngoài làm. Và tôi thấy quyết định của mình là đúng, hiện tôi đang có một công việc tốt với mức thu nhập cao, giá như trước đây khi mới tốt nghiệp đại học mà chọn con đường như hiện nay tôi đang làm thì có lẽ tôi đã thành công hơn rất nhiều. Mong nhà nước có chính sách tốt để cho giảng viên đại học không bị thiệt thòi để yên tâm công tác.

Không nhất thiết phải bán xôi

Duy Hải

Bạn là giảng viên trường ĐH, tôi nghĩ bạn sẽ không làm hết việc nếu như bạn thật sự được đào tạo bài bản và tâm huyết nghiên cứu, quan trọng là ở bạn thôi. Giảng viên mà bạn đã lập gia đình 15 năm thì có nghĩa là bạn cũng có thâm niên trong nghề, phải là TS hoặc đang làm NCS rồi. Như vậy tôi nghĩ bạn sẽ không làm hết việc đúng chuyên môn. Nhiều trường ĐH dân lập còn thiếu giảng viên, bạn có thể dạy thêm cho họ, họ cần bạn ấy chứ. Tôi nghĩ bạn nên xem lại cách nghĩ. Đừng ngồi chờ sung rụng nữa!

{keywords}
Ảnh minh họa

Lê Hương

Vấn đề là bạn thấy cô hàng xôi nói số tiền lãi và bạn nghĩ là bạn cũng có thể với tay là có. Bạn ơi để có số lãi bây giờ họ phải thức khuya dậy sớm bao năm, và hơn nữa bạn có nấu ngon như người ta không đã. Bạn có kiến thức, có chuyên môn làm gia sư không phải việc khó, bạn thử nghĩ thời gian bạn coi lại kiến thức để dạy học sinh nhiều hay thời gian ban đầu tư vào gánh hàng xôi nhiều hơn, một thứ bạn sẵn có và một thứ bạn phải học hỏi từ đầu. Việc nào cũng là việc chính đáng, bạn đừng nghĩ giảng viên là cao quý mà bán xôi là xấu hổ. Bạn làm chưa chắc giỏi bằng người ta đâu. Ảo tưởng như bạn thì chả làm được gì hết.

Duẩn

Tôi hoàn cảnh như bạn, vợ giáo viên, chồng công chức, lương cả 2 cùng thấp, tổng cộng dưới 10 triệu đồng. Nhưng không sao, việc nào cũng được miễn là không phạm pháp và thu tiền chính đáng là tự hào rồi. Có điều về tính sĩ diện thì bạn vướng mắc cũng dễ hiểu thôi, nếu khó vượt qua tư tưởng này thì bạn tìm phương án gia sư dạy thêm như bạn tính, buôn bán chút cũng được. Không nhất thiết chọn nghề bán xôi. Tôi nghĩ bạn đủ trình để làm được, cố gắng nhé.

ndhai1905

Em cũng là một người có bằng ThS ở nước ngoài, cũng đã từng đi dạy đại học, và giờ em vẫn đi dạy thêm và làm việc khác. Có sao đâu nhỉ? Giáo viên cũng là 1 nghề như bao nghề khác, nghề nào cũng cao quý như nhau cả. Chị đã 40 tuổi nhưng vẫn còn tham vấn về những cái mà đáng lẽ chị cần tự quyết định sao?

Trương Hoàng Tiễn

Tôi cũng là một giảng viên và bà xã tôi cũng là công chức nhà nước, nhưng khi nghe dòng tâm sự của bạn tôi thấy nó kỳ làm sao ấy, tôi khuyên bạn nên làm đơn xin ra khỏi ngành. Môi trường giáo dục không chấp nhận một người có bản lĩnh hẹp hòi và sĩ diện như bạn. Có lẽ bạn thích hợp nghề bán xôi...

Chỉ khác nhau bộ đồ mình bận mà thôi

Lê Ngọc Long

Mình trước đây cũng làm giám đốc nhân sự một tập đoàn lớn nhất trong tỉnh. Nhưng giờ mình cũng đã nghỉ việc ở nhà mở quán nhậu bình dân. Quả thật sự khác biệt của hai việc chỉ là vẻ bề ngoài nó chỉ khác nhau bộ đồ mình bận thôi. Làm cán bộ thì bận đồ bảnh bao, con mở quán nhậu thì không ăn bận như thế. Nhưng tóm lại tất cả là do sự nhận thức của mình thôi.

Vũ Anh

Tôi bỏ việc kỹ sư chỉ huy công trường về bán vịt quay đây bạn. Lương thiện và lao động chân chính không có gì đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ là kẻ không lo được cho gia đình nhưng sĩ diện hão. Dân VN lười lao động và hay sĩ hão tôi bất chấp tất cả không có gì vinh quang hơn được lao động cả. Lao động tích góp vì tương lai gia đình và vì chính đất nước này.

Lê Quốc Việt

Kinh doanh cần có tâm đức chứ không cần sĩ diện. Bạn ạ, miễn là bạn đừng làm gì vi phạm pháp luật. Bản thân vợ chồng tôi đều tốt nghiệp đại học và đã là công chức Nhà nước nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó nên vợ chồng tôi xác định nghỉ việc để lăn ra đường buôn bán (lúc đầu chúng tôi chỉ buôn rau củ quả thôi bạn ạ) chỉ sau khoảng 7 năm thì chúng tôi đã có được những gì mà mình mơ ước và tiếp tục phát triển ở tầm cao mới.

Xuân Tùng

Tôi hiểu điều chị đang nói rất khó để chị vượt qua, tôi cũng là công chức, hoàn cảnh của tôi còn khó khăn hơn chị vì vợ tôi không có việc làm. Lúc đầu để làm thêm kiếm tiền tôi cũng trăn trở như chị, tất cả chỉ là không thể vuợt qua cái tôi, cái sĩ diện...

Tôi suy nghĩ tích cực hơn là công việc nào cũng đều chỉ đơn giản là việc làm, miễn là làm ăn chân chính, không vi phạm pháp luật. Cuối cùng tôi cũng bàn với vợ và bán quần áo ở vỉa hè, một vài lần gặp người quen ở cơ quan, họ rất vui vẻ ủng hộ vì hàng tôi bán rẻ mà chất lượng cũng đảm bảo.

Mọi người còn bảo nhau ra mua ủng hộ tôi nhiều hơn, từ đó tôi nghĩ việc mình vượt qua bản thân mình mới là khó, chứ xã hội tiến bộ, văn minh họ không đánh giá như mình nghĩ đâu. Mà phải nói thêm là từ khi tăng thêm thu nhập, tôi lại tập trung làm tốt hơn công việc công chức của mình. Chúc bạn quyết tâm và bán xôi đắt hàng.

{keywords}
Độc giả Xuân Tùng: "Tôi nghĩ việc mình vượt qua bản thân mình mới là khó". (Ảnh minh họa)

Dũng

Tôi cũng giống như bạn, tôi đang cố gắng vượt qua cái sĩ diện từ một người làm trong Nhà nước có chút quyền hành trở thành một người lái xe taxi hoặc những việc tương tự như vậy, cố gắng lên bạn ơi.

Bình Thái

Lao động chân chính mà có tiền thì cứ làm! Tôi cũng chỉ có đồng lương giáo viên. Ngoài giờ làm việc thì tôi đi bán hoa kiếm thêm thu nhập. Tôi vẫn hãnh diện và vui vẻ với công việc kiếm thêm lương thiện của mình! Chả ai rảnh mà quan tâm tới việc bạn làm cái gì! Quan trọng là chọn việc làm thêm cho phù hợp!

M.T (tổng hợp)