Anh Bùi Minh, hiện 50 tuổi, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ mất sớm. Ba anh em anh phải đi mò cua bắt ốc nuôi nhau. Cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, vì thế, cả ba anh em anh không được đi học.

Năm 1994, anh Minh vào Phan Rang, Ninh Thuận làm thuê nghề biển cho một người chú. Làm được mấy hôm, Minh giận bỏ về.

Không có tiền, Minh vẫn bắt chuyến xe Bắc - Nam về quê. Đi đến Quảng Trị, anh bị nhà xe phát hiện đuổi xuống. Không nhớ đường về, đói, anh phải đi xin ăn, đêm ngủ ngoài đường và bị đánh đến mất trí nhớ, tinh thần hoảng loạn.

{keywords}
Bức ảnh anh Minh (bên phải, không mặc áo) chụp cùng con trai ông Kiếm đăng trên mạng xã hội để tìm gia đình cho anh. Ảnh: NVCC.

Khi đó, vợ chồng ông Trần Kiếm, hiện 67 tuổi mới mở một xưởng kẹo mè xửng ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Việc kinh doanh ế ẩm, năm người con còn nhỏ, cuộc sống vợ chồng ông cũng khó khăn. Để tiết kiệm, bà Loan mỗi ngày nấu một ngồi cơm to cho 7 người ăn cả ngày. 

Những ngày cuối năm, ông Kiếm thấy nồi cơm cứ mất dấu không rõ nguyên nhân. Ban đầu, ông tưởng mèo ăn nên treo lên cao, đậy cẩn thận nhưng vẫn vơi đi mỗi khi dọn cơm ra ăn.

Một lần, thấy con trai xuống bếp lấy cơm bỏ trong bịch mang đi, ông Kiếm hỏi con: 'Con mang cơm đi đâu'.

Cầm bịch cơm trên tay, con trai ông Kiếm khi đó 6 tuổi thú nhận: ‘Con và mấy bạn đi học về, thấy chú thanh niên ở đầu xóm (tức anh Minh - NV), trải chiếc chiếu rách dưới gốc cây khế ngồi xin ăn, quần áo rách tươm, thương lắm. Tụi con bàn nhau, mỗi đứa mang cơm ra cho chú ấy một ngày’. Nghe vậy, ông Kiếm nói với con: ‘Đưa người đó về đây xem thế nào’.

{keywords}
Người con trai ông Kiếm (áo sơ mi trắng, bên trái) đã mang cơm cho anh Minh ăn hơn 24 năm trước. Ảnh: NVCC.

Nhìn chàng thanh niên ốm nhom, ánh mắt sợ sệt, ông Kiếm rất thương. Ông bàn với vợ, vun vén một chút để nuôi Minh. Bà Loan ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng nghe nói anh Minh không có ai thân thích, sức khỏe đang yếu, nếu phải tiếp tục đi xin ăn sẽ rất nguy hiểm nên bà đồng ý.

Từ đó, anh Minh trở thành con trai nuôi của vợ chồng ông Kiếm. Hằng ngày, Minh phụ ba mẹ làm kẹo, các việc vặt trong nhà và chơi với các em.

Khi được hỏi về ba mẹ đẻ, anh Minh chỉ nhớ được ba tên Bùi Kiểm, mẹ tên Lương Thị Tâm. Hai ông bà đã mất từ lâu. ‘Nghe Minh nói quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, tôi vào đó hỏi thăm mà không ai biết hoàn cảnh của Minh. Công an họ cũng khẳng định như vậy’, ông Kiếm nói.

Ở quê nhà của Minh lúc đó, chờ mãi không thấy em về, gọi cho người chú và những người quen không ai biết Minh đi đâu, anh Bùi Nghiễm, hiện 56 tuổi, anh trai anh Minh đứng ngồi không yên. ‘Nó không biết chữ, lại khờ dại, không biết có chuyện gì không’, anh Nghiễm lo lắng. Anh đi đến các bến xe, ga tàu tìm em nhưng không được.

Sau đó, vợ chồng anh đưa nhau vào Sài Gòn mưu sinh bằng nghề bán hàng rong. Cứ góp được ít tiền, anh lại đến Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận tìm em.

'Nghe ở đâu có người giống nó là tôi đến. Có lần, trên đường về làm đám giỗ cho ba mẹ, đến Bình Thuận, tôi nhìn thấy một thanh niên từ phía sau có nét hao hao với Minh nên vội chạy đến mà không đúng’, anh Nghiễm nhớ lại. 

{keywords}
Anh Nghiễm bắt tay vợ chồng ông Kiếm đã cưu mang em trai mình suốt hơn 24 năm.

Những ngày giáp Tết năm 2018, anh Minh bị tai biến phải nằm một chỗ. Ước nguyện của anh lúc đó là được gặp gia đình mình. Vậy là gia đình ông Kiếm chia nhau, người túc trực trong bệnh viện chăm Minh, người đi tìm gia đình cho anh.

Ông Kiếm liên hệ với các cơ quan, tổ chức tìm kiếm nhờ giúp đỡ. Còn con trai ông chụp hình anh Minh với mình, kèm câu chuyện của anh và gia đình đăng lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng tìm giúp. 

Lúc đó, các con anh Nghiễm lên mạng thì thấy người trong hình, thông tin và câu chuyện giống chú Minh nên báo cho ba. ‘Tôi đang đi bán hàng thì con gọi báo là nhìn thấy hình chú Minh trên mạng. Tôi không tin, hỏi lại: ‘Có thật không’. Nghe con khẳng định lần nữa tôi để cho vợ bán chạy về xem ngay’, anh Nghiễm nhớ lại lúc nhìn thấy ảnh em trai trên mạng xã hội.

{keywords}
Vợ chồng ông Kiếm - bà Loan. Ảnh: NVCC.

Sau khi gọi điện cho gia đình ông Kiếm xác nhận, tháng 3/2018, anh Nghiễm chuẩn bị 5 triệu đồng, bắt xe từ TP.HCM ra Quảng Trị gặp em. 

Lúc anh trai đến, anh Minh đang chơi cùng với mấy đứa cháu ông Kiếm ngoài sân. ‘Nhìn thấy em, tôi muốn chạy đến ôm, nhưng em không nhớ gì cả. Em ngước lên nhìn tôi chăm chăm một lúc rồi quay ra chơi với mấy đứa nhỏ. Phải đến khi vợ chồng anh Kiếm nói, tôi là anh trai, Minh mới nhớ’, anh Nghiễm nhớ lại.

Hiện anh Minh đang sống cùng vợ chồng em gái ở quê. Do ảnh hưởng từ cơn tai biến, sức khỏe của anh yếu hơn. Anh chỉ đi lại nhẹ nhàng, không nói và sử dụng điện thoại được. 

Hơn một năm qua, vì ở xa, vợ chồng ông chỉ biết hỏi thăm anh Minh thông qua người khác. 'Thời gian tới, vợ chồng tôi sẽ sắp xếp công việc để đi thăm Minh', ông Kiếm nói.

Ông Kiếm cho biết, lúc hai gia đình gặp nhau, anh Nghiễm có đưa 5 triệu đồng để cảm ơn, nhưng vợ chồng ông không nhận. 'Vợ chồng tôi xem Minh như con', ông Kiếm nói.

Còn anh Nghiễm không bao giờ quên công ơn của vợ chồng bà Loan dành cho gia đình mình. ‘Anh chị ấy đã nuôi em Minh hơn 24 năm. Công ơn đó rất to lớn, tôi không bao giờ quên được’, anh Nghiễm nhắc đến vợ chồng ông Kiếm bằng sự biết ơn.

'Người mẹ' nghèo nuôi con cho cặp đôi đi xe sang suốt 16 năm

'Người mẹ' nghèo nuôi con cho cặp đôi đi xe sang suốt 16 năm

 Không liên lạc được với cặp vợ chồng gửi con, bà Bình đã nuôi con gái của họ hơn 16 năm qua.

Tú Anh