Ông Bùi Đắc Cường, 68 tuổi, trước đây là Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Bình Định. Hiện, ông đã nghỉ hưu.

Tháng 4/2019, mới mổ tim được hai tháng. Một ngày, ông vào trang cá nhân thì đọc được tin nhắn của người phụ nữ tên Ninh Lê Thủy, nội dung: ‘Cháu xin lỗi nếu làm phiền bác. Cháu đắn đo rất nhiều mới quyết định nhắn tin. Có phải bác từng thất lạc một người con gái không?’.

Đắn đo một lúc, ông Cường nhắn lại: ‘Chú chỉ có một gia đình. Chú chưa từng thất lạc con’.

{keywords}
Chị Ninh Lê Thủy.

Tìm hiểu, ông biết được, chị Thủy sinh năm 1971, đang định cư tại Úc. Bố chị cũng có tên Đắc Cường, quê Quảng Ngãi. ‘Bố cô ấy là Ninh Đắc Cường, còn tôi là Bùi Đắc Cường. Hai tên gần giống nhau nên Thủy đinh ninh tôi là bố’, ông Cường nhớ lại.

Xa bố khi hai tháng tuổi

Cuối những năm 60, bố mẹ chị Thủy gặp nhau ở Sài Gòn. Khi vợ mang thai, ông Ninh Đắc Cường phải về Quy Nhơn (Bình Định) học ở trường quân sự. Họ hẹn sẽ tái ngộ ở Quảng Ngãi khi mẹ chị Thủy về nhà chồng sinh con.

Vợ sinh con được hơn một tháng, bố chị Thủy mới về thăm. Vợ chồng xa nhau lâu ngày, lại hay tin chồng đang có người khác, mẹ chị giận, bế con gái về nhà bố mẹ đẻ ở Sài Gòn sống.

{keywords}
Ông Ninh Đắc Cường ngày con trẻ.

‘10 tuổi, cháu mới được mẹ cho về thăm nội, nhưng bố không ở đó. Cháu nghe cô (em gái ba chị Thủy) nói bố đã mất, còn bà nội thì bảo, ba vẫn còn sống. Nhà nội cháu gần chợ Quảng Ngãi. Ở đó được ba ngày, cháu nhớ mẹ nên đòi về’, chị Thủy kể với người đàn ông giống tên ba mình. Kể từ đó, chị không thể liện lạc được với nhà nội.

Chị Thủy lấy chồng người Úc nên qua đó định cư. Chị muốn tìm lại ba, nhà nội để có thể bù đắp những thiếu hụt trong cuộc sống tinh thần. Theo trí nhớ của chị hồi năm 10 tuổi, ngoài tên ba còn có tên các cô, các chú (em ông Ninh Đắc Cường): Ninh Ngọc Dung, Ninh Ngọc Anh, Ninh Ngọc Hạnh và Ninh Đắc Phú.

‘Sợ mẹ buồn, cháu không dám hỏi nhiều về ba. Ước gì, chú là ba cháu để cháu được một lần  gọi tiếng ba’, chị Thủy trải lòng. Chị cũng cho biết đã vào trang facebook của ông Cường từ năm 2014 nhưng chỉ biết theo dõi, không dám nhắn tin, kết bạn vì sợ làm phiền. Đến đầu năm 2019, chị mới mạnh dạn kết nối.

Hạnh phúc không trọn vẹn

{keywords}
Ông Bùi Đắc Cường.

‘Thủy có một tuổi thơ đầy bất hạnh khi không có ba bên cạnh. Cháu kể, lúc đi học luôn bị bạn trêu chọc là đứa trẻ mồ côi. Nhìn thấy bạn được tíu tít bên ba, được ba chở đi chơi, mua quà bánh… cháu rất thèm khát. Tôi cũng đang làm bố, cùng đi qua tuổi thơ với các con nên rất hiểu và thương cháu’, ông Cường nói về lý do quyết định bỏ qua sức khỏe sang một bên để đi khắp nơi tìm lại người thân cho chị Thủy.

Nhờ có mối quan hệ trong thời gian làm việc, ông nhanh chóng tìm ra những người từng học ở trường quân sự tại Quy Nhơn với ông Ninh Đắc Cường năm xưa. Xong, ông tìm đến nhà họ ở Quy Nhơn, Gia Lai rồi đến Quảng Ngãi hỏi thăm. ‘Người bảo không biết. Người bảo ông Ninh Đắc Cường đã đi Mỹ từ lâu’, ông Cường kể.

Khi các thông tin về ông Ninh Đắc Cường còn mù mịt, nhờ sự giúp đỡ của các con, ông đến chợ Quảng Ngãi để hỏi về gia đình ông bà nội chị Thủy và những người có liên quan. ‘Trước đây, ở đó họ thường gọi nhau bằng tên ở nhà nên khi tôi nhắc đến tên trong giấy khai sinh không ai biết. Một phần nữa là chợ hai lần bị cháy, những người ở đây cũng cũng dời đi, thay đổi chỗ ở’, ông Cường nói. Hai lần đầu, ông phải trở về trong nỗi buồn.

Đến lần thứ ba, ông gọi cho cán bộ khu phố, công an khu vực và các mối quan hệ nhờ giúp đỡ. Ngày 21/7, sau bốn tháng tìm kiếm, ông Cường được một người tên Dương gọi báo: ‘Tôi đã tìm ra người biết gia đình cháu Thủy’. Nghe xong, ông Cường lập tực báo tin cho chị Thủy. Bên kia, chị Thủy nhanh chóng đáp: ‘Ôi cháu hạnh phúc quá. Tim cháu như đang thắt lại’.

Chiều hôm đó, ông Cường đặt vé máy bay ra Quảng Ngãi để gặp người bạn tên Dương. ‘Từ anh ấy, tôi gặp được một người đang bán hàng trong chợ Quảng Ngãi. Người này là bà con với chồng chị Ninh Ngọc Anh’, ông Cường kể.

{keywords}
Ông Cường trong một lần đi du lịch ở Đà Lạt.

Chồng bà Ngọc Anh cho biết, gia đình nhà vợ đã chuyển vào Sài Gòn sống từ lâu và có đăng tin tìm cháu nhưng không được. Còn ông Ninh Đắc Cường từng sống ở Mỹ. 18 năm trước, ông bị bệnh nên về Sài Gòn sống bên gia đình. Năm 2004, ông mất.

‘Tội nghiệp Thủy. Cháu khát khao tìm lại ba để được gọi tiếng ba mà không được’, ông Cường nói buồn.

Ông cho biết, hơn 9 tháng qua, ông xem chị Thủy như con gái. Còn chị Thủy thì xem vợ chồng ông như bố mẹ. ‘Có chuyện gì buồn vui, con bé cũng nhắn tin tâm sự với tôi. Vừa rồi, cháu định đưa chồng con về thăm nhà tôi, thắp hương cho ba, gặp lại bên nhà nội mà vì dịch bệnh cháu phải hoãn lại’, ông Cường tâm sự.

Nói về việc làm của bố, các con ông Cường cho biết, ban đầu ông giấu vợ âm thầm đi tìm ba cho chị Thủy. Biết chuyện, họ khuyên ba nên dừng lại, vì thông tin thất lạc đã lâu, một phần sức khỏe ông Cường lại yếu vì mới mổ dậy. Nhưng vì sự quyết tâm của ông, các ông đã đồng hành cũng ba đi làm việc thiện.

‘Đến ba lần, Thủy nghĩ tôi là cha cháu. Gần 50 tuổi, cháu chưa một lần được gọi tiếng ba. Tôi không đành bỏ’, ông Cường nói, giọng hạnh phúc.

Cứu cô gái bị nạn giữa đêm, người đàn ông Sài Gòn gặp cảnh không ngờ

Cứu cô gái bị nạn giữa đêm, người đàn ông Sài Gòn gặp cảnh không ngờ

Khi ông vừa tiếp cận cô gái, bất ngờ từ trong bụi rậm hơn 10 thanh niên tay cầm mã tấu nhào ra.  

Tú Anh

Ảnh: NVCC