Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, Tạp chí Tinh hoa Đất Việt phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình "Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng" nhân dịp Kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là "Thành phố vì hòa bình" và kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. 

{keywords}
Trao tặng những phần quà và sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cấn Việt Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Hà Nội cho biết, hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới, chiến tranh vẫn còn hiện hữu, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân vô tội.

Hơn 40 năm về trước, đất nước Việt Nam cũng đã từng sống trong chiến tranh, để lại bao hậu quả đau thương, mất mát. Những chứng tích về Ngã ba Đồng Lộc, thành cổ Quảng Trị, Đường Trường Sơn... mãi là minh chứng về khát vọng hoà bình của dân tộc Việt Nam anh hùng. Để có được hoà bình hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến và cảm ơn sự chung tay ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

{keywords}
Ban Tổ chức dâng hương tại khu di tích nhà tù Hỏa Lò.

Theo ông Việt Anh, ý nghĩa của chương trình "Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng" cùng truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" sẽ phần nào xoa dịu những hy sinh cao cả của các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với đất nước, bên cạnh đó cũng là dịp để thế hệ trẻ nhìn về quá khứ, trân trọng hiện tại, phấn đấu cho tương lai, để cùng lan tỏa khát vọng về một thế giới hòa bình, không có chiến tranh. 

{keywords}
Diễu hành mô tô qua các tuyến phố của thủ đô Hà Nội.

Tại chương trình "Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng", Ban tổ chức đã trao tặng những phần quà, sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách…Trong khuôn khổ hoạt động, sáng cùng ngày Ban tổ chức chương trình cũng đã tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích nhà tù Hỏa Lò và diễu hành mô tô qua các tuyến phố của thủ đô Hà Nội.

Hoàng Anh

20 năm, người mẹ nghèo nuốt nước mắt xích con vào góc tường

20 năm, người mẹ nghèo nuốt nước mắt xích con vào góc tường

Lúc đầu mới bị bệnh, tôi ôm nó, nó còn để yên. Giờ thì không thể. Nó có thể đập vào mặt tôi, đánh vào người tôi lúc nào không biết...