Kể câu chuyện này ra có thể nhiều người sẽ đánh giá tôi hèn hạ. Đàn ông mà quỳ gối, lại còn quỳ gối trước tình địch của mình. Thế nhưng, tôi đã làm… và tôi nghĩ rằng, đó là cách tốt nhất để mình cảm thấy thanh thản.

Tôi và vợ kết hôn với nhau 14 năm. Chúng tôi có hai mặt con. Cậu con trai cả năm nay 13 tuổi. Cô con gái thứ hai 10 tuổi.

Vì tính chất công việc, 3 năm trở lại đây, tôi liên tục phải sang Pháp làm việc. Những chuyến đi về giữa hai đất nước khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi không suôn sẻ.

Vợ tôi buồn chán vì vất vả và cô đơn nên thường cáu gắt và mâu thuẫn với tôi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Chúng tôi cãi nhau liên tục trên điện thoại, qua tin nhắn và qua mạng xã hội. Thế rồi, tháng 11 năm ngoái tôi phát hiện vợ mình ngoại tình. Tình địch của tôi là cậu em cùng công ty với vợ. Cậu này kém tôi 10 tuổi và kém vợ tôi 5 tuổi.

Trước kia, khi tôi chưa đi Pháp, thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau ăn uống. Vợ tôi quý và coi cậu ấy như em trai của mình. Tôi thì không có cảm tình nhiều nhưng cũng không ngăn cấm tình cảm của vợ.

Ấy vậy mà, đùng một cái, tôi nhận được đống ảnh tình tứ và nóng bỏng của vợ tôi với cậu em kia. Đống ảnh ấy do em gái của cậu ta gửi đến. Có lẽ, gia đình ấy cũng không ưa gì kiểu “bồ bịch” và chuyện làm phi công trẻ của chàng thanh niên này.

Tôi nhìn loạt ảnh mà tối tăm mặt mũi. Cảm giác nóng giận bừng bừng sôi sục trong đầu. Tôi chỉ muốn đập tan mọi thứ trong tầm tay rồi bay về Việt Nam để đấm cho cậu ta một trận sau đó xử lý vợ mình. Nhưng tôi chợt tỉnh lại bởi tôi đang ở nơi làm việc.

Đến tối về căn hộ, tôi mở lại loạt ảnh rồi nhìn thật kỹ.

Nhiều người sẽ cười vì sao tôi lại làm được cái việc ngắm nhìn hình ảnh vợ mình đang ái ân với một gã đàn ông khác. Nhưng tôi muốn nhìn thật kỹ để biết được cảm xúc của vợ tôi. Và trong những loạt ảnh đó, tôi thấy vợ tôi vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện.

Nụ cười của cô ấy khiến tim tôi thắt lại.

Tôi nhấc máy và điện thoại cho vợ. Vợ tôi vẫn nghe và trả lời bằng cái giọng cộc lốc. Vậy là, lâu lắm rồi, ở bên cạnh tôi, tôi không thấy vợ mình cười, không thấy vợ mình hạnh phúc. Tôi lặng người đi.

{keywords}
Vậy là lâu lắm rồi, ở bên tôi, vợ tôi không thấy hạnh phúc. Ảnh minh họa.

Một tuần sau, tôi thu xếp công việc và bay về Việt Nam. Lần này, tôi bố trí cho các con về nội rồi mời vợ tôi đi ăn, đi uống và đi xem phim như những cặp tình nhân khác.

Vợ tôi không từ chối nhưng cũng chẳng hào hứng lắm. Đôi mắt cô ấy cứ vô hồn và cười gượng gạo. Thỉnh thoảng cô ấy lại thở dài và ngó nghiêng điện thoại. Điều đó làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi lại nhớ đến ánh mắt đắm đuối và nụ cười của vợ khi ở cạnh chàng trai trẻ kia.

Về nhà, tôi cho vợ xem xấp ảnh của cô ấy và "em trai". Vợ tôi tròn mắt ngạc nhiên, một lúc sau, cô ấy khóc lóc và xin tôi tha thứ.

Tôi nhìn vợ quỳ dưới chân nhưng trái tim đóng lại. Tôi châm điếu thuốc rồi hít một hơi dài. Tôi bảo vợ đứng dậy và tôi cần thời gian suy nghĩ.

Một tháng sau, tôi quyết định ly hôn.

Thời gian một tháng ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã thử xem mình có thể tha thứ được cho vợ hay không, có thể quên được ánh mắt đắm đuối và những ái ân của vợ với người khác hay không? Nhưng rút cục tôi không làm được.

Mỗi lần nhìn thấy vợ, tôi lại nghĩ đến những cảnh đó. Vì thế, tôi nghĩ rằng, nếu ở cạnh vợ, tôi sẽ liên tục đay nghiến và hành hạ cô ấy. Việc đó sẽ khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi trở thành địa ngục.

Chúng tôi ly hôn. Và sự chừng phạt của tôi dành cho cô ấy là, tôi sẽ tước đi quyền nuôi con của cô ấy. Tôi sẽ đưa cả hai con sang nước ngoài học tập và sinh sống. Còn cô ấy, tôi muốn cô ấy lấy chồng.

Ban đầu, cô ấy không đồng ý chuyện đưa các con đi. Tuy nhiên, sau khi nghe tôi phân tích các góc cạnh, cô ấy đã đồng ý. Tôi bảo, việc đưa hai con đi học tập ở nước ngoài là mở ra tương lai tươi sáng cho các con. Còn cô ấy, sự rảnh rang sẽ khiến cuộc hôn nhân mới của cô ấy được trọn vẹn hơn.

Thế nhưng, một vấn đề quan trọng đã không nằm trong sự tính toán của tôi. Biết chúng tôi sắp ly hôn, tình địch của tôi không lao đến với vợ tôi như lúc anh ta lén lút. Anh ta chạy mất dạng và từ chối những buổi hẹn hò với nhân tình của mình.

Vợ tôi đau khổ và vật vã vô tận.

Nhìn vợ như vậy, tôi không đành lòng. Tôi tìm gặp cậu thanh niên kia để cầu xin cậu ấy hãy kết hôn với vợ tôi sau khi chúng tôi ly hôn. Cậu ấy không đồng ý vì cảm thấy mình thiệt thòi. Bản thân là trai tân lại đi kết hôn với người đàn bà đã có hai con. Cuối cùng tôi phải quỳ xuống và xin cậu ta đừng bỏ rơi vợ mình. Tôi không thể tha thứ cho vợ nhưng tôi cũng không muốn dồn vợ mình đến đường cùng. 

Bởi sau tất cả, trong thâm tâm tôi vẫn thật lòng mong cô ấy được yên ổn, như những năm tháng mà hơn 10 năm trước cô ấy đã có được.

Mọi người thấy tôi làm vậy có phải là ngu ngốc quá không?

Lehoa@....