Nghe những lời nói phát ra từ nhà vệ sinh của con gái, tôi lặng người. Tôi đã phạm phải một điều quá sai lầm.

Trước khi lấy Hương, tôi từng có một gia đình nhỏ và một cô con gái. Khi con gái được hơn 5 tuổi thì chúng tôi ly hôn vì vợ cũ tôi quá hỗn và còn đánh mẹ tôi. Cô ấy giành nuôi con, còn tôi cũng suy sụp một thời gian.

Đến khi gặp Hương, tôi mới bắt đầu lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Hương nhỏ hơn tôi 10 tuổi, là kế toán trong xí nghiệp tôi làm. Em dịu dàng, lễ phép, lại chu đáo khiến ai cũng thích.

Tôi tán tỉnh được em đã trở thành đề tài bàn tán trong xí nghiệp suốt một thời gian dài bởi chúng tôi quá khác biệt nhau. Ngày cưới, tôi chỉ mời vài người bạn thân đến chung vui, số bàn tiệc chỉ đến 5 bàn. Biết vợ buồn, nhưng tôi cưới lần hai nên không muốn mời nhiều.

Cưới về, chúng tôi ở nhà tôi đã xây cùng vợ cũ trước đó. Hương chăm chỉ, dọn dẹp nhà sạch sẽ, lại ăn ở biết điều nên rất được lòng cha mẹ tôi. Hiện nay, chúng tôi cũng có một cậu con trai 4 tuổi.

Mỗi tháng, tôi và vợ đều đi thăm con riêng của tôi. Con bé tuy không thương Hương nhưng cũng không tỏ ra ghét bỏ. Mỗi lần đi Hương đều chu đáo mua nhiều quần áo, bánh kẹo, sữa cho con bé ăn. Chính tôi cũng cảm nhận được sự thật tâm của em nên rất cảm kích.

Chuyện sẽ chẳng có gì để bàn nếu con gái riêng tôi không đòi chuyển về nhà tôi sống. Ban đầu, con bé lấy điện thoại mẹ nó gọi cho tôi và nói muốn về chơi hè 3 tháng.

{keywords}

Mỗi tháng, tôi và vợ đều đi thăm con riêng của tôi. (Ảnh minh họa)

Sợ Hương buồn, tôi chần chừ không nói. Ai dè 2 ngày sau, chính vợ cũ tôi gọi điện cho Hương, mắng em ích kỉ khi không đồng ý cho con riêng của chồng về chơi. Cô ấy còn nói thẳng đó là nhà của tôi và cô ấy cùng xây dựng chứ không có công của Hương.

Hương sốc nặng và khóc nhiều. Cũng ngay hôm đó, vợ chồng tôi vào nhà vợ cũ đón con gái về chơi. Nhưng từ đây, mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi xoay quanh con bé cứ ngày càng nhiều.

Mấy ngày đầu, Hương còn chiều con tôi. Em mua thức ăn ngon về nấu cho con ăn. Mua quần áo đẹp cho con mặc, mua cả một máy tính bảng cho con bé chơi để đỡ buồn.

Nhưng càng về sau, Hương càng lơ là con tôi hơn. Tôi đi làm về, thấy Hương đang cho con trai ăn cơm với thịt bò, còn con gái riêng của tôi chỉ ăn cơm với xì dầu. Tôi hỏi thì Hương nói em đã gắp thịt cho nhưng con gái tôi không ăn.

Vậy mà, đêm đó, con bé vào phòng, thủ thỉ bảo Hương không cho nó ăn, nói đó là thịt của em Tin (con trai tôi). Tôi tức, nhưng bấm bụng đợi xem vợ có thương con mình thật không, hay chỉ giả vờ.

Thế là thay vì đi nhậu mỗi buổi chiều như thông thường, tôi hay về nhà sớm để quan sát. Nhưng mọi thứ vẫn bình yên, dù tôi có đứng lén ngoài cửa nhìn vào vẫn thấy vợ tôi làm việc nhà, nấu nướng, còn con bé thì đang chơi với em.

Nhưng đêm nào con bé cũng khóc lóc nói bị mẹ kế đánh, bị đuổi đi. Mẹ kế còn chửi cả mẹ ruột nó… Rồi vợ cũ cũng gọi điện sang trách móc tôi không biết dạy vợ, để vợ đánh con. Ban đầu tôi không tin, nhưng nghe nhiều thì tôi cũng bị lung lay.

Cho đến một hôm, khi tôi đang nhậu cùng bạn thì con gái tôi gọi điện tới. Nó khóc inh ỏi trong điện thoại rồi nói mẹ kế dùng dao cắt tay nó chảy máu. Sợ quá nên nó trốn trong phòng vệ sinh, nó gọi tôi về cứu nó.

Tôi phóng như bay về nhà. Chạy hộc tốc vào nhà bếp, tôi thấy có vết máu thật. Vợ tôi thì đang năn nỉ con bé ra để băng bó. Phát điên trước sự độc ác của vợ, tôi tát em một cái rồi đẩy cửa vào. Tay con bé bê bết máu, nó cứ ôm lấy tôi mà khóc và run rẩy.

Hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau to. Vợ tôi nói con bé đòi cắt hành, không may bị đứt tay. Nó còn nhỏ, sao có thể nói dối được? Trong lúc to tiếng, tôi bực tức lấy hết quần áo của vợ vứt ra đường.

{keywords}

Tôi hối hận quá. Giờ tôi nên làm gì để chuộc lại lỗi lầm với em đây mọi người? (Ảnh minh họa)

“Anh đuổi tôi đi khi chưa xác minh được sự thật. Lấy anh là sai lầm lớn nhất của tôi. Tôi đi rồi, anh cũng đừng có mà hối hận”. Hương nhìn tôi lạnh lùng rồi dắt con trai đi.

Mọi chuyện xảy ra nhanh như bão khiến tôi không thích nghi ngay được. Vợ đi rồi, tôi nằm vật trên giường gần cả tiếng mới nhớ ra mình còn chưa nấu ăn cho con gái.

Vào nhà bếp, tôi nghe tiếng thì thầm phát ra từ nhà vệ sinh. Lại gần, tôi chết sững khi nghe những gì con gái tôi nói: “Con đuổi bà ta đi được rồi. Con lỡ cắt vào tay nên nói dối bố rằng bị bà ta cắt phải. Thằng bé kia cũng đi luôn rồi. Khi nào mẹ dọn qua ở với con và bố?”

Tôi đẩy cửa vào. Con bé nhìn tôi đầy sợ hãi, nó vứt luôn điện thoại xuống nền nhà. Tôi tra khảo, nó khóc bảo mẹ nó bày nó nói xấu cô Hương, tìm cách đuổi cô Hương đi. Mẹ nó sẽ về ở chung với tôi và nó.

Nghe xong, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi gọi điện hàng chục cuộc nhưng Hương đều tắt máy. Tôi chạy về nhà mẹ vợ, nhưng Hương nhất quyết không về. Em còn đưa giấy ly hôn và bảo tôi kí để giải thoát cho em.

Tôi hối hận quá. Giờ tôi nên làm gì để chuộc lại lỗi lầm với em đây mọi người?

(Theo Trí Thức Trẻ)