- Tôi nhìn chiếc nhẫn mỏng manh nhỏ thó mẹ trao mà buồn nẫu ruột. Trên đường về nhà chồng, cô và dì còn ghé tai tôi nói: "Chả ai như mẹ cháu, cho con dâu cả đống tiền mà cho con gái chỉ bằng móng tay".

Tôi vừa trở về từ nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ cách nơi làm việc của tôi 5 km nên thỉnh thoảng tôi hay ghé qua. Lúc tôi vào, đứa cháu gái học lớp 11 của tôi đang mở internet cho bà nội (mẹ tôi - nv) xem tin tức.

Tôi thấy 2 bà cháu cứ xuýt xoa ngưỡng mộ cảnh cô gái phải tháo bớt vàng trong lễ rước dâu. Tự nhiên, tôi lại nhớ về đám cưới của mình cách đây 8 năm mà não lòng.

{keywords}

Ảnh: Alleydog

Anh trai tôi lấy vợ đầu năm 2000, lúc đó tôi và em gái đều đang đi học nên bố mẹ tôi chưa dư dả như bây giờ. Anh tôi đẹp trai có tiếng nên tuy chỉ là công nhân cầu đường nhưng anh lại cưa đổ được chị dâu trên phố. Nhà chị có cửa hàng tạp hóa to nhất chợ huyện.

Mẹ tôi biết chị dâu con nhà giàu nên phấn khởi ra mặt, mẹ bàn với bố dùng hết số tiền dành dụm bấy lâu mua cái kiềng vàng 5 chỉ và một chiếc vòng tay 2 chỉ để trao quà cưới cho con dâu. Mẹ bảo, mẹ không muốn nhà tôi phải lép vế với bên nhà gái. Bố tôi nghe mẹ nói thì gật gù.

Hôm cưới anh, trước khi về nhà tôi, chị dâu tôi đã xúng xính kiềng trên cổ, nhẫn vàng kín tay vì bố mẹ và cô, dì, chú, bác bên ngoại trao tặng. Lúc nhận dâu, mẹ tôi lại trân trọng đeo vào tay và đeo lên cổ con dâu chiếc kiềng nặng trĩu trong tiếng pháo rộn rã tại hôn trường.

Hôm đó, tôi thấy mẹ và chị dâu sung sướng, hãnh diện lắm. Ấy thế mà 3 năm sau, tôi đi lấy chồng, mẹ đã khiến tôi hụt hẫng, buồn rầu suốt bao nhiêu năm trời.

Tôi lấy chồng cùng cơ quan, gia cảnh nhà chồng còn nhiều khó khăn nên đám cưới tôi cũng bình thường như nhiều đứa bạn khác cùng làng. Mẹ tôi có vẻ thất vọng về tôi lắm. Trước đám cưới mấy hôm, mẹ cứ nói chuyện với em gái tôi nhưng cố để tôi nghe thấy: "Con gái là con người ta, cưới chị Nhung tới đây, mẹ cũng chỉ cho được chị chút ít thôi con ạ".

Tôi cứ chắc mẩm trong đầu "chút ít" của mẹ chắc cũng là cái kiềng vàng 5 chỉ và cái lắc tay 2 chỉ giống chị dâu khi trước. Thế nhưng, lúc nhà trai đến đón dâu, mẹ chỉ lên trao cho tôi cái nhẫn vàng 1 chỉ đeo vào ngón giữa cho tôi và cười rất tươi.

Tôi nhìn chiếc nhẫn mỏng manh nhỏ thó mà buồn nẫu ruột. Trên đường về nhà chồng, cô và dì còn ghé tai tôi nói: "Chả ai như mẹ cháu, cho con dâu cả đống tiền mà cho con gái chỉ bằng móng tay". Thế là, nước mắt tôi cứ lăn dài. Trong lòng tôi thấy buồn mẹ vô cùng.

Hôm sau, 2 vợ chồng tôi về lại mặt bố mẹ. Mẹ tôi cứ đon đả hỏi chuyện chàng rể còn tôi giận mẹ nên ở tịt dưới bếp sậm sùi với em gái. Tôi ức vì mẹ không công bằng, lẽ ra tôi là con gái lại lấy chồng nghèo thì mẹ phải thương tôi mà cho tôi nhiều hơn chị dâu tôi chứ.…

Mẹ tôi thấy tôi ngồi dí dị dưới bếp không chịu lên trên nhà, bà chạy xuống. Nhìn tôi nước mắt dàn dụa, bà hốt hoảng tưởng tôi bị chồng hay gia đình chồng bắt nạt nên hỏi dồn. Tuy nhiên, tôi không trả lời mà đứng dậy xin phép ra về....

Bây giờ, sau 13 năm, lẽ ra tôi đã quên nhưng tự dưng hôm nay có dịp nhớ lại, tôi lại thấy buồn bực vô cùng.

Chuyện của hồi môn, quà cưới, thách cưới nhiều hay ít, giản dị hay phô trương... vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Độc giả trải qua câu chuyện tương tự xin gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: Bandoisong@vietnamnet.vn. Bài viết phù hợp sẽ được lựa chọn để đăng tải. Trân trọng!

Phạm Thị Nhung (Hưng Yên)