Khi mẹ chồng tôi chuẩn bị vào miền Nam thăm bà con họ hàng, bố chồng tôi tự tay sắp xếp hành lý cho bà. Tính ông xưa nay vẫn vậy, luôn quan tâm chu đáo đến vợ con.

Tôi thấy bố chồng tôi ân cần dặn vợ:

- Bà cứ đi chơi cho thoải mái. Chẳng mấy khi được gặp các cậu, các dì. Bà không phải lo cho bố con, ông cháu tôi ở nhà. Việc gì tôi cũng làm được hết.

Khi nhà tôi vắng mẹ chồng, cơm nước vẫn tinh tươm. Bố chồng tôi rất khéo tay và không bao giờ ngại việc. Tôi rất yêu quý và kính trọng ông. Tôi luôn lấy ông làm hình mẫu để chồng học tập.

Có điều lạ là từ hôm mẹ chồng tôi đi, tôi thấy bố không đi uống nước chè với các cụ ở khu như thường lệ mà lại đóng cửa vào phòng nghỉ sớm. Mấy ông hàng xóm gặp bố chồng tôi cứ trêu ông:

- Chắc ông nhớ bà nên tương tư đấy.

Đêm hôm ấy, con tôi thức giấc đòi pha sữa. Trong phòng tôi hết nước sôi nên tôi phải đi xuống phòng bếp ở tầng 1 để lấy nước mang lên. Ngang qua phòng bố chồng, tôi thấy cửa khép hờ. Trong phòng, bố chồng tôi đang nói chuyện điện thoại. Cuộc gọi về khuya khiến tôi có chút tò mò nên tôi dừng lại ở cạnh phòng ông để lắng nghe. Tôi thấy ông nói với ai đó bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, tình cảm:

- Em phải nghĩ khác đi, bây giờ con cái lớn cả rồi, ngày trước còn trẻ, khổ thế nào còn chịu được, cứ để anh tính đã. Anh biết em phải chịu thiệt thòi đã bao năm nhưng hiện tại anh chưa thua xếp được. Em cố gắng thêm thời gian nữa. Lúc nào anh cũng rất thương em.

Bố tôi đang nói chuyện với ai? Động viên ai cố gắng? Người này là ai mà bố tôi xưng anh em tình cảm thế?... Tôi chợt thấy hoang mang. Tôi chưa nghe hết câu chuyện thì con tôi khóc, tôi vội vã mang nước lên phòng.

{keywords}

Ảnh minh họa

Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý sinh hoạt của bố chồng và thấy rằng đêm nào ông cũng đóng cửa phòng gọi điện. Cuộc gọi thường rất dài và cửa luôn được chốt trong.

Tôi đem những băn khoăn của mình chia sẻ với chồng, anh gạt đi và nói:

- Chắc bố nói chuyện với bạn bè thôi. Bố đi đến đâu mà có bồ? Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

Chồng tôi nói cũng đúng, bố tôi về hưu đã nhiều năm. Trước đây ông cũng công tác gần nhà. Thế thì làm sao mà ông có người đàn bà khác. Nhưng cuộc gọi hôm ấy cứ ám ảnh tôi, khiến tôi quyết tâm nghe lén thêm lần nữa.

Một đêm khác, tôi áp tai vào cửa phòng bố chồng. Tôi lại nghe thấy ông nói chuyện qua điện thoại:

Em bảo thằng Hùng cứ bình tĩnh, đừng làm mọi chuyện ầm ĩ lên. Dù gì, nó cũng là con anh, để anh tính đã. Anh rất muốn được chính danh nhận thêm con thêm cháu. Nhưng đột ngột quá, sợ lại hỏng việc em ạ. Chờ bà ấy đi miền Nam về, anh sẽ sắp xếp vào Hà Tĩnh. Em và con phải thông cảm cho anh.

Tôi chợt nhớ ra câu chuyện bà cô chồng tôi kể. Theo đó, ngày trước bố chồng tôi có yêu một cô tên Lam ở Hà Tĩnh nhưng ông bà nội chồng tôi kịch liệt phản đối nên bố tôi và cô ấy không đến được với nhau. Mấy năm sau ông mới cưới mẹ chồng tôi. Chẳng lẽ bố tôi đã có con với cô ấy?

Như vậy có nghĩa là bố chồng tôi có con riêng? Con trai riêng của ông tên là Hùng còn chồng tôi tên là Dũng. Chắc ông đã có tính toán từ trước, đặt tên hai con trai của mình là Hùng - Dũng?

Gia đình tôi đang rất ấm êm. Liệu mẹ chồng tôi có biết chuyện này? Phải chăng bố chồng tôi muốn có thời gian thu xếp để công khai nhận con riêng nên ông mới động viên mẹ chồng tôi đi chơi dài ngày như thế? Tôi có nên nói chuyện này với chồng và mẹ chồng tôi?...

Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi làm đầu óc tôi rối tung lên. Tôi rất lo sợ gia đình tôi sẽ xáo trộn, đảo điên vì bí mật bố tôi cất giấu mấy chục năm nay vỡ lở.

Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Ở địa vị con dâu, tôi nên phản ứng với chuyện này thế nào cho đúng?

(Theo Dân Việt)