- Tôi không biết có chị em nào vướng vào cảnh như tôi không nhưng tôi cứ mạnh dạn kể chuyện nhà mình ra để mọi người đánh giá. 

Cô vợ vụng trộm vì chồng 'yêu' thô bạo nhận cái kết bất ngờ

Chồng không phải mẫu người lý tưởng của tôi. Khi thân mật tôi luôn gượng ép, khổ sở.

Bố tôi làm ở một cơ quan nhà nước, mẹ tôi có showroom kinh doanh ô tô nên cũng được gọi là gia đình có điều kiện. Có tiền, bà không tiếc gì mà đầu tư hết cho 2 con. 

Anh trai tôi thì được tặng riêng ngôi nhà 4 tầng mặt phố, kèm theo chiếc xe hơi đời mới. Tôi là con gái út, nhan sắc cũng bình thường nên mẹ tôi chi không ít tiền cho tôi đi thẩm mỹ. Tôi cũng đổi mốt quần áo, trang sức liên tục. Tôi thi bằng lái xe ô tô mấy lần chưa được nên đành phải trung thành với chiếc xe tay ga trị giá 70 triệu đồng

Biết tôi con nhà danh giá lại có nghề nghiệp đoàng hoàng nên có nhiều anh tán tỉnh. Những người này tôi gạt tay cũng không hết. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào tôi lại quen và say chồng tôi, một anh công nhân nhà máy cơ khí. Trong một lần quệt xe bị ngã, anh giúp đỡ tôi và chúng tôi cho nhau số điện thoại.

Đi uống nước với nhau lần đầu, tôi thấy xao lòng vì anh quá đẹp trai, thư sinh, ăn nói dí dỏm. Bố mẹ tôi không thích vì chê nhà anh quá bình thường, không môn đăng hộ đối với nhà tôi. Nhưng vì tôi quá yêu anh nên bố mẹ cũng thương con mà gật đầu đồng ý.

Làm dâu được 2 tháng thì bố mẹ chồng gọi vợ chồng tôi ra, thông báo một tin khiến tôi bàng hoàng. Ông bà bảo đang có khoản nợ 150 triệu vay ngân hàng để xây nhà giờ giao cho chúng tôi "gánh" trách nhiệm trả. Tôi chết sững người nhưng chồng tôi thì ngọt nhạt tâm sự bảo: "Vợ chồng đi làm có lương thì đỡ bố mẹ chứ bố mẹ không có lương lấy đâu để trả".

Tôi nghe xuôi tai nên về trình bày hoàn cảnh với mẹ đẻ. Không ai thương con gái bằng mẹ nên mẹ tôi sẵn sàng cho tôi cả 150 triệu để trả nợ. Trả xong món nợ xây nhà, tôi đẻ luôn 3 năm hai đứa con.

Từ đó, tôi cứ bù đầu chăm con rồi gồng gánh kinh tế để nuôi gia đình chồng, thế nhưng chồng tôi không biết điều. Cứ hết giờ làm ở xưởng là anh ấy đi thể thao, nhậu nhẹt tận 8-9 giờ tối mới mò về nhà.

con dâu, vợ chồng, dạy chồng, kết hôn, hôn nhân
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Internet
 

Dạo này anh còn học ở đâu thói khinh khỉnh, nhìn vợ là chê lấy chê để: "Sao giờ vợ xấu thế, anh nhìn vợ mà còn chả phân biệt được đâu là vòng ngực đâu là vòng eo". Tôi nghe mà ức sôi máu, nhưng hễ tôi lý sự cái là chồng liền ngoa ngoắt mắng: "Đã xấu lại còn lắm mồm, tôi trả về nơi sản xuất bây giờ".

Bố mẹ chồng thì bênh con trai chằm chặp, bảo tôi nhan sắc hạng trung lấy được chồng tôi đẹp trai, phong độ là "phúc ba đời nhà cô rồi".

Ôi những lời ngon ngọt ngày xưa bố mẹ chồng ca ngợi tôi là con dâu hiền thảo, đảm đang đi đâu hết cả rồi? Hóa ra ông bà có tốt đẹp gì đâu, chỉ nhòm ngó tiền của tôi thôi. 

Chồng tôi mới cách đây vài năm đi đâu cũng chiều chuộng đưa đón vợ thì nay việc gì cũng bắt vợ làm. Vệc nhà anh ta không bao giờ mó tay. Vợ như người giúp việc, suốt ngày tối mắt mũi với 2 đứa trẻ, chồng thì như ông vua con trong nhà. 

Anh chỉ ăn rồi so vợ mình không xinh bằng vợ ông A, ông B. Thậm chí, anh còn trách tôi: "Cô xem kìa, nhà thằng Dũng bên cạnh lấy vợ, nhà vợ còn cho cả cái ô tô kèm mảnh đất mặt đường đấy, đâu có bèo bọt như nhà này".

Đến nước này thì tôi hết chịu nổi, tôi vớ cái cốc ném vào góc nhà vỡ tan rồi gầm lên: "Đẹp trai như anh có mài ra mà ăn không? Lương anh ba cọc ba đồng mà còn đòi hỏi. Anh giúp gì được cho tôi, cho 2 đứa con? Không ở được nữa thì giải tán, tôi cũng không thèm người chồng vô tích sự còn ác tâm như anh".

Lần đầu tiên chồng tôi trợn mắt lắp bắp không thốt lên lời vì thấy vợ nổi khùng. Anh ta cắp gối biến ngay xuống phòng khách ngủ. Chắc cả đêm suy nghĩ, không ngờ có ngày vợ tức nước vỡ bờ.

Cả tuần sau đó, anh chồng cứ lân la làm lành, bế con, dọn nhà... không còn bia bọt chém gió thành bão như trước nữa.

Tôi thấy, đàn bà mà cứ hiền ngoan, nhịn nhục càng tạo điều kiện để chồng sống ích kỷ, gia trưởng. Từ ngày tôi vùng dậy tay đôi cãi nhau với chồng thì tôi thấy anh ta ngoan hẳn, cư xử biết điều chứ không như trước.

Có một vài người xì xèo sau lưng bảo tôi là đàn bà gì mà gớm như hùm, tôi chỉ giả điếc, coi như không biết gì. Thế tôi mới thảnh thơi mà sống được với đời.

Ngô Dung (Hòa Bình)