Tầm này mọi năm là mình đang lên kế hoạch chuẩn bị Tết dần rồi em nhỉ. Vậy mà giờ đây, gia đình mình mỗi người một nơi.

Anh nhớ những buổi chiều đông, hai vợ chồng tranh thủ tan làm sớm, ghé chợ mua sắm Tết. Tính em thích lọ mọ, thích tự sắm từ cái lọ hoa đến tấm áo tặng bố mẹ.

Anh nhớ những bữa cơm nóng hổi đợi anh về ăn. Vậy mà anh đã bỏ lỡ biết bao nhiêu bữa tối gia đình quây quần như vậy, anh đã để em phải chờ đợi như một thói quen. Em vẫn luôn tin và thông cảm trước những lời bao biện của anh, nào là anh bận chạy dự án, bận họp đột xuất.

Nên khi phát hiện ra sự thật anh ngoại tình, em biết trong lúc em và con trông ngóng anh trở về nhà, thì ở ngoài kia anh đang đón đưa người khác, em đã không tha thứ.

Bạn thân của anh đã cảnh cáo anh nên dừng ngay trước khi mọi chuyện quá muộn. Anh đúng kiểu "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", chưa biết nỗi đau mất vợ con nên chưa thấy sợ. Giờ thì anh mới hiểu bạn anh cũng từng trả giá đắt cho sai lầm của mình nên đã rút ruột khuyên anh "Mày làm gì thì làm, phải giữ lấy một đường mà về nhà". Nhưng lúc đó anh đã quá tham lam và ngu ngốc, không tỉnh ngộ ra.

 

Em yêu cầu anh chuyển ra ngoài sống vì càng nhìn thấy anh, em sẽ càng đau đớn. Anh cố gắng thuê ở nơi gần hai mẹ con nhất có thể. Chỉ cách hơn 1km, mà đường về nhà của anh giờ gian nan quá. Anh có ghé qua thăm con, em cũng xem anh như không tồn tại.

Sau khi được tự do, anh mới hiểu không có một gia đình để gánh trách nhiệm, để nhắc nhở mình trở về, tự do là chông chênh. Sau khi được phiêu lưu tình ái, anh mới hiểu người tình chỉ yêu những điều hào nhoáng, giả tạo chỉ có vợ là chung thủy, kiên nhẫn và mang đến cho anh mái ấm thật sự.

Sau tất cả, anh mới nhận ra nhà là nơi ấm cúng, hạnh phúc nhất. Càng gần đến Tết, anh càng ao ước được về nhà. Về đưa hai mẹ con đi chụp ảnh ở vườn đào. Về phụ vợ làm mứt Tết. Về đóng khung những bức tranh con vẽ lên bức tường được sơn lại để đón năm mới.

Anh không muốn những điều tươi đẹp ấy giờ chỉ còn là ký ức. Em có thể mở trái tim một lần nữa, cho anh cơ hội đầu tiên và sẽ là cuối cùng, được trở về nhà?

'Hãy nhớ rằng cô chỉ là đồ chơi của tôi'

'Hãy nhớ rằng cô chỉ là đồ chơi của tôi'

Trong suốt từ năm 11 đến 14 tuổi, Ji-o bị đe dọa, đeo bám và gây áp lực phải gửi những bức ảnh khiêu dâm của mình cho một số người đàn ông qua mạng.  

Theo Dân trí