- Tôi lấy chồng nghèo, đi lên từ bàn tay trắng nên rất quý trọng đồng tiền mồ hôi nước mắt. Nhiều chuyện nhà chồng tôi nhờ vả tôi đều chối bởi "Sống mỗi người mỗi nhà, chết mỗi người mỗi mồ" chứ cứ dựa dẫm, lợi dụng từng tí một thì khác gì đầy đọa nhau.

Đọc tâm sự đắng ngắt của bạn N "Lấy chồng nghèo, đêm nào cũng chứng kiến cảnh tượng khó tin" tôi thấy bạn thật đáng trách. 

Hai vợ chồng ki cóp mua được gian nhà cấp 4 ở ngoại thành lại còn cho gia đình chị chồng, anh chồng độc thân lên ở cùng để tiết kiệm chi phí. Người ta bảo "đa mang thì phải đèo bòng" bạn sống thế thì suốt ngày chỉ phiền não vì vô số rắc rối phát sinh trong sinh hoạt.

Bạn phải chia cả hơi thở của mình cho người khác thì cuộc sống chả khác gì địa ngục? Ai đời chỉ vì thích nằm mát mà cả chục người lớn bé chui vào phòng ngủ của bạn. Họ không tôn trọng không gian riêng tư của bạn, bạn biết vì sao không? Vì bạn quá nể nang, thương người và quá nhu nhược nên họ mới được đà lấn tới như thế. Ai bảo bạn đã nghèo còn sĩ hão?

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi cũng từng lấy chồng nghèo, nhà chật như nêm. Khi tôi có con nhỏ, tôi nhờ mẹ chồng lên trông con nhưng nói rất thẳng thắn với bà là con nhờ bà trông cho đến lúc em bé đi nhà trẻ. Sau khi xong bà hãy về quê sống cho thoải mái, rộng rãi. Thỉnh thoảng chồng được nghỉ chủ nhật, tôi còn nói khéo để bà về quê. Bà thì được nghỉ ngơi, không phải lo trông cháu. Vợ chồng tôi thì được tự do, muốn làm gì thì làm không ngại ngùng như khi có bà ở nhà.

Chúng tôi cũng phải nhịn ăn nhịn mặc mới có thể mua được cái nhà cấp 4. Thế nên khi anh em nhà chồng vay mượn gì, tôi đều giao kèo rõ là chỉ cho vay được vài triệu thôi và trong một năm phải trả lại cho vợ chồng tôi. Tôi làm thế để mọi người cùng sống có trách nhiệm với nhau. Mình giàu có dư giả thì mới không so đo nhưng vẫn đang chạy ăn từng bữa thì lo được cho ai?

Có lần chồng tôi bảo định xin cho đứa cháu làm ở cửa hàng điện tử gần nhà, rồi cho nó về ở nhà tôi luôn tôi kiên quyết từ chối. Tôi bảo chồng là nó về đây ăn vài bữa cơm tôi không tiếc nhưng ở đây thì dứt khoát tôi không đồng ý. Cháu lớn rồi, tự làm ra tiền thì tự thuê trọ mà ở. Nhà tôi 4 người, chui ra chui vào đã bí bách, thêm cháu về ở sẽ quá chật chội và khổ sở. 

Nói không ngoa, chứ cái cảnh sáng ra cả nhà tranh nhau đi toilet đã cảm thấy khốn khổ rồi. Phòng khách nói cho oai chứ chỉ vừa đủ rải chiếu để ăn cơm, thêm 3 người khách tới nhà là ngồi chật ních. Chồng tôi cũng càu nhàu cho rằng tôi ích kỉ, tôi nói luôn "thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng".

Ngày trước, dịp lễ Tết tôi thường biếu bố mẹ chồng tiền, mua đồ ăn ngon về để cả nhà ăn chung nhưng nhà chồng tôi toàn người ki bo, họ thấy tôi mua về là tuyệt nhiên không thèm mua cái gì về nữa, có sao dùng vậy, thế có uất không? 

Bởi vậy, giờ đây mỗi khi về quê tôi thường kêu váng lên con cái hay ốm đau, đi học tốn kém, nhà lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Tôi sẵn sàng ăn cơm đạm bạc cùng cả nhà chứ không đi mua đồ ăn ngon về như trước nữa.

Nhà chồng thấy tôi quay ngoắt thái độ như thế vẫn không trách móc được gì vì tôi toàn than thở trước rồi. Vậy là mọi người cũng phải lao đi làm kiếm tiền, bố mẹ chồng thì trồng trọt chăn nuôi, em trai thì ngoài việc cơ quan còn tranh thủ đi làm bảo vệ ca đêm. Khi mọi người có tiền rồi thì không lợi dụng gì nhau nữa, biết sống có ý thức trách nhiệm với nhau hơn.

Tôi lấy chồng nghèo, hai đứa đi lên từ bàn tay trắng nên rất quý trọng đồng tiền mồ hôi nước mắt. Nhiều chuyện nhà chồng tôi nhờ vả tôi đều chối. "Sống mỗi người mỗi nhà, chết mỗi người mỗi mồ" chứ cứ sống dựa dẫm, lợi dụng từng tí một thì khác gì đầy đọa nhau.

Tôi thà mang tiếng ghê gớm, keo kiệt còn hơn rước khổ vào người. Tôi không bao giờ cho anh em nào đến ở nhà tôi vì nhà quá chật chội. Muốn lên Hà Nội kiếm tiền thì mời đi ợ trọ, đừng mơ vào ở nhà tôi vì tôi không bao giờ đồng ý. Bên nhà chồng tôi chắc cũng biết tính tôi nên họ chỉ tới chơi chốc lát, sáng lên chiều về luôn, thế là tốt cho cả hai bên, các bạn nhỉ?

Diệu Linh