Quà cho người ở TP.HCM
Ảnh: Trương Thanh Tùng

TP.HCM trong thời điểm bùng phát dịch cao điểm này đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm giãn cách xã hội đến tối đa. Một trong những biện pháp đó là hạn chế việc đi chợ hoặc đến siêu thị của người dân. Trong tình trạng khó khăn đó, nhiều người bạn của tôi ở các vùng miền khác nhau của đất nước đã gởi rất nhiều món quà khác nhau để động viên tinh thần tôi và gia đình.

Cá nhân tôi rất cảm kích vì hiểu rằng những món quà ấy không chỉ đơn thuần là quà tặng mà còn ẩn chứa biết bao tình cảm yêu thương và sự quan tâm từ bạn bè và những người thân quen. 

Gia đình tôi vốn dĩ may mắn nên được cư ngụ ở một khu dân cư với không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh và các cửa hàng tiện ích. Do đó, việc tìm kiếm thực phẩm và các nhu yếu phẩm đều không đến nỗi thiếu, nhưng thi thoảng vẫn không mua được thực phẩm tươi ngon, do các cửa hàng không nhập được nhiều mặt hàng.

Dù thế, chúng tôi vẫn không lấy làm phật lòng. Chúng ta chấp nhận những điều không như ý ấy như một lẽ tất yếu của hiện tại. Tôi vẫn cho rằng bản thân và gia đình còn may mắn hơn vô số người cơ nhỡ không có cơm ăn áo mặc, phải trông chờ vào những phần quà từ thiện của những người tốt bụng. Đâu đó trong khắp thành phố này, vẫn còn tồn tại nhiều người nghèo khổ, thiếu cái ăn cái mặc khiến mỗi chúng ta đều cảm thấy xót xa và thương cảm.

Trong thời điểm giãn cách xã hội, nhiều bạn bè của tôi đã nhận được thực phẩm từ đồng nghiệp và những người thân từ quê gởi vào. Tôi cũng tự thấy mình may mắn khi được nhận những món quà, các loại thực phẩm tiếp tế từ bạn bè ở khắp mọi vùng miền trên đất nước gởi vào.

Từ đầu những ngày giãn cách, người họ hàng xa đã gởi cho gia đình tôi một túi rau xanh vườn nhà bác ấy tự trồng, để bổ sung vào bữa ăn hằng ngày. Một người bạn đồng nghiệp đã gửi cho tôi lọ mật ong để dành pha nước uống. Rồi một anh bạn trong nhóm du lịch bụi ở tận Hà Nội, không biết bằng cách nào đã chuyển cho tôi rất nhiều món bánh kẹo đặc sản ở thủ đô, trong đó đặc biệt phải kể đến là món kẹo lạc yêu thích của tôi.

Nhìn thùng hàng được đóng gói chuyển từ Hà Nội đến TP.HCM, mắt tôi rưng rưng vì xúc động. Nó khiến tôi nhớ đến những chiều thu ngồi nhâm nhi cốc trà nóng, cắn nhẹ một miếng kẹo lạc, cảm nhận đầy đủ hương vị của Hà Nội. Món quà như một kỉ niệm đẹp, trong nhất thời tràn ngập tâm trí tôi, khiến bản thân miên man nhớ về những ngày đã qua. Nó cũng tựa hồ một lời ước hẹn với những người bạn hay cùng tôi rong ruổi trên mọi nẻo đường, nhất định một ngày nào đó trong tương lai gần, chúng ta sẽ hội ngộ cùng nhau.

 

Từ Quy Nhơn, cậu bạn thân gửi vào cho tôi đủ mọi đặc sản quê hương của bạn như các loại cá khô, mực khô, nem… thậm chí còn có cả bánh ít lá gai. Tôi lấy làm áy náy trước món quà của bạn, vì nhiều lần ra Quy Nhơn vẫn không sắp xếp đủ thời gian đến thăm nhà bạn. Thế mà bạn vẫn nhớ và thương quý mình vô cùng.

Bà ngoại từ Đồng Tháp, lặn lội ra vườn hái chanh, ớt, sả, thu hoạch hạt sen, chuối cau… gửi lên cho mẹ và cả gia đình tôi. Khi nhận món quà cùng dòng chữ viết tay của bà ngoại, cả gia đình tôi đều cảm động. Thật thương ngoại vì tuổi tác đã cao nhưng tấm lòng dành cho con cháu vẫn không hề vơi đi chút nào.

Trong những thời điểm khó khăn như thế này, những món quà đặc sản từ khắp nơi, từ vô vàn những người thân yêu càng khắc ghi trong tâm trí tôi những kí ức khó quên. Tôi thấu hiểu hơn bất kỳ lúc nào giá trị của tình người và những điều tốt đẹp mà mọi người dành cho nhau giữa cơn đại dịch.

Không chỉ có những món quà về vật chất, sự sẻ chia về tinh thần cũng đến với tôi trong những ngày này. Từ thành phố Hải Phòng, một người anh đồng nghiệp thân quý gởi tặng tôi một quyển sách do đích thân anh soạn thảo. Cuốn sách nghiên cứu về một số nhà văn hiện đại ở Nga, chứng tỏ khả năng nghiên cứu phi thường của anh, càng tăng thêm động lực làm việc trong tôi.

Hơn bất kỳ lúc nào, những món quà có giá trị tinh thần như thế khiến tâm trạng tôi trở nên tích cực, cổ vũ tinh thần học tập và nghiên cứu của tôi. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để vực dậy tinh thần, giúp bản thân sống tốt và làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn trong mùa dịch bệnh. 

Những món quà cả về vật chất lẫn tinh thần có một giá trị rất lớn với chính tôi và người thân trong gia đình. Nó khiến chúng tôi thêm yêu thương và tin tưởng vào cuộc sống, biết cách trân quý những mối quan hệ tốt đẹp chung quanh mình. Để rồi vào một thời điểm nào đó trong đời, khi dịch bệnh đã lùi xa, bản thân tôi lại có dịp được gặp lại những người thân quen, cùng ngồi xuống tâm tình và chia sẻ cho nhau biết bao những điều đã qua.

Cảm ơn những người thân yêu đã trao gởi cho tôi biết bao động lực và niềm tin vào tương lai phía trước, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau sau đại dịch thôi!

Độc giả Bình An

Sài Gòn, những ngày vừa đi vừa khóc

Sài Gòn, những ngày vừa đi vừa khóc

Khóc thật, chứ không phải tựa đề phim nào đâu ạ, chỉ là cố nén để vừa đủ rơm rớm nước mắt, như bao người dân Sài Gòn khác đang cố gắng từng ngày.