Tôi đang rất đau buồn vì mất đi người mẹ kính yêu của mình nhưng gia đình chồng không những không động viên mà còn ra sức trách móc một cách rất vô lý.

Tôi lấy chồng đã 5 năm nhưng suốt 5 năm ấy, bố mẹ chồng tôi không bao giờ quan tâm hay hỏi han đến con, cháu. Lúc nào ông bà cũng chỉ biết trách móc chúng tôi không mua sắm, không biếu tiền ông bà.

Tôi sinh con, muốn nhờ bà lên chăm sóc 1, 2 tháng nhưng bà chối đây đẩy. Lúc nào bà cũng lấy lý do nọ lý do kia để ở nhà. Vì thế suốt thời gian tôi ở cữ và cả khi tôi đã đi làm, chỉ có một mình mẹ đẻ của tôi chăm sóc cháu.

{keywords}
Ảnh minh họa

Khi mẹ tôi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh viện không thể chữa trị, chúng tôi đưa bà về quê để nghỉ ngơi và gặp gỡ bạn bè, họ hàng.

Nhà chồng cách nhà mẹ đẻ tôi khoảng 3km nhưng tuyệt nhiên không có ai đến thăm hỏi động viên hay gọi một cú điện thoại cho mẹ tôi.

Tôi ở Hà Nội, thỉnh thoảng cũng tranh thủ về với mẹ nhưng một vài lần vì không có thời gian nên tôi không về qua nhà chồng mà chỉ gọi điện hỏi thăm, thế mà cả nhà chồng sưng sỉa mặt mày với tôi. Chị chồng tôi còn bóng gió chửi tôi ở trên mạng facebook. Tôi biết, nhưng chỉ cằn nhằn với chồng rồi không để ý đến nữa.

Hôm 17 tháng 4 vừa rồi, mẹ tôi qua đời. Mặc dù biết, đó là sự ra đi được báo trước, nhưng đối với tôi và anh chị em trong gia đình tôi thì đó là nỗi đau, nỗi mất mát không sao bù đắp nổi. Tuy nhiên, gia đình chồng tôi vẫn tiếp tục vô tâm. Không một ai hỏi han đến tôi.

Thấy tôi khóc lóc vì mẹ đến sưng cả mắt và quần áo bẩn bê bết mẹ chồng tôi còn cười như được mùa. Hôm sau, vợ chồng con cái tôi đi Hà Nội, bố chồng tôi mặt hằm hằm không nói gì, mẹ chồng tôi thì dặn với theo, bảo tôi mua cho bà cái bộ lụa tơ tằm giống với bà Hân hàng xóm.

Tôi chỉ biết vâng rồi thở dài. Chồng tôi nhìn tôi, không nói gì nhưng có vẻ anh cũng không hài lòng với vẻ mặt nặng như chì và vô cùng kiệm lời lúc đó của tôi. Nhưng tôi kệ. Đối với tôi lúc đó, chẳng có gì quan trọng và buồn phiền hơn việc mẹ đã mất.

{keywords}
Ảnh minh họa

5 hôm sau, tôi tình cờ lên facebook, thấy bạn cùng quê chồng tôi bảo, bố chồng tôi đang rất bức xúc vì tôi tự ý đeo băng đen để tang mẹ đẻ mà không hỏi ý kiến bố mẹ chồng.

Ý ông là, tôi đã xuất giá thì việc tôi đeo tang bố mẹ đẻ phải được phép của bố mẹ chồng. Nếu không, người ta sẽ nghĩ, tôi đang trù ẻo cho bố mẹ chồng của tôi chết.

Tôi nghe cái ý tưởng đó mà vô cùng bực bội. Tối về, tôi nói với chồng. Thế nhưng trái ngược với mong muốn có được lời giải thích hoặc một sự chia sẻ từ anh, anh lại bảo, bố mẹ anh bức xúc là đúng. Anh nói vì tôi đã xuất giá, trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi bây giờ là làm vợ, làm con trong gia đình anh còn ngoại tức là ngoài. Đối với bên ngoại, tôi muốn chịu tang hay làm gì cũng phải được sự đồng ý của gia đình chồng.

Anh cũng nói tôi nên về quê gặp gỡ bố mẹ để xin phép cho phải đạo. Sau đó, nếu bố mẹ chồng tôi đồng ý thì việc tôi để tang mẹ mình bao lâu anh cũng không can thiệp.

Tôi nghe những lời anh nói mà không tin vào tai mình. Tôi không nghĩ rằng, đó là những lời nói được thốt ra từ chồng tôi. Vì thế, sẵn những bực tức trong lòng, tôi nặng lời với anh. Sau đó, tôi giận và không đoái hoài gì đến anh cũng như gia đình anh nữa.

Nhưng gia đình chồng vẫn không để yên cho tôi. Tôi định gọi cho bố mẹ chồng để nói rõ về việc này, sau đó thì “lành làm gáo, vỡ làm muôi” tôi sẽ không quan tâm đến họ nữa. Mọi người thấy, tôi có nên làm việc đó không?

Linh Linh (Hải Phòng)