Cô nhân viên mà anh thường tâm sự, an ủi bị động thai nên anh phải đưa đi cấp cứu.

Hơn một năm nay chồng tôi nhận cái chức trưởng phòng vật tư của công ty thì cũng từng ấy thời gian sinh hoạt của gia đình tôi bị xáo trộn.

Trước kia sáng ngủ dậy vợ chồng tôi và đứa con trai học lớp 1 ăn sáng tại nhà, xong tôi đèo con đến trường rồi đi làm, còn chồng đến công ty, trưa thì con đã ăn ở trường còn vợ chồng tôi tuỳ nghi di tản, chỉ có buổi chiều, cứ thành lệ 18h30 là cả nhà đã xong cơm nước.

Chồng tôi hoặc là chỉ‎ cho con làm bài, học bài hoặc là xem ti vi rồi nghỉ ngơi để hôm sau cả nhà lại bắt đầu một ngày mới với những công việc quen thuộc, quen nếp.

Vậy mà từ ngày có chức vụ, chồng tôi với 101 lý do để thường xuyên vắng nhà, đi sớm hơn, về muộn hơn, mà lý do nào chồng đưa ra cũng là công việc của công ty nên tôi có muốn cũng không dám mở miệng kêu ca, than vãn.

Có tý tiền tích cóp được định để dành cho kế hoạch sinh thêm em bé và lo chuyện học hành cho con trai thì chồng bảo đưa hết cho anh để anh đổi xe máy, mua sắm quần áo, giày dép mới hợp thời trang vì ở cương vị của chồng hàng ngày "quan trên trông xuống, người ta trông vào" lúi xúi, cũ kỹ quá cũng bất tiện.

Nghĩ chồng nói cũng phải, mà anh có sang trọng, có lịch sự thì cũng mát mặt vợ con chứ ai hưởng mà lo, nên tôi rút hết tiết kiệm đưa hết cho anh.

Chồng tôi lấy vợ muộn, ngày tôi về với anh tôi mới tốt nghiệp đại học tài chính, còn anh đã bước sang tuổi 32. Nay anh ăn diện vào chẳng ai bảo anh đã xấp xỉ tuổi 40.

{keywords}

Anh phải đưa cô ấy đi cấp cứu, bởi cái thai đó chính là giọt máu của anh (Ảnh minh họa)

Thấy chồng luôn bận rộn, vất vả với công việc của công ty nên tôi cố gắng chu toàn việc nhà, kể cả việc kèm con học thêm mà trước kia chồng đảm nhiệm để anh yên tâm phấn đấu sự nghiệp.

Vậy mà bất ngờ tôi nhận được tin anh phải lòng một cô nhân viên dưới quyền, nghĩ trách nhiệm làm vợ, nghĩ mình phải giữ bố cho con, giữ hạnh phúc gia đình và nhất là giữ danh dự, tiếng tăm cho chồng, nên lựa lúc con trai không có nhà, tôi nhẹ nhàng dò hỏi anh.

Thật tự nhiên anh cho biết thiên hạ rỗi hơi, nói quá cho anh chứ cô nhân viên đó bằng tuổi tôi mà chưa chồng, suốt ngày lầm lũi cô đơn nên anh bổn phận là phụ trách trực tiếp của cô ấy thì thỉnh thoảng tâm sự, ưu ái thăm hỏi cho phải đạo chứ có gì mà gán cho anh tội bồ bịch, ngoại tình?

Nghe chồng nói cứng, tôi cũng tin tưởng mà cho qua. Thế nhưng tối hôm qua khoảng 11 giờ đêm chồng tôi nhận được điện thoại của ai đó, anh hớt hải lấy xe máy ra khỏi nhà mà không cho tôi biết là đi đâu, mãi sáng muộn hôm nay anh mới trở về nhà, bơ phờ, mệt mỏi.

Tôi làm căng bảo rằng nếu anh không nói lý do sự việc tối hôm qua tôi sẽ mời bố mẹ đôi bên đến để làm rõ. Biết không giấu nổi anh mới khẽ khàng, run run thú nhận là đêm qua cô nhân viên mà anh thường tâm sự, an ủi bị động thai, anh phải đưa cô ấy đi cấp cứu, bởi cái thai đó chính là giọt máu của anh...

(Theo Tiền phong)