Thay vì pha bát nước chấm với đủ vị chua cay mặn ngọt kèm dưa góp xanh đỏ trắng vàng như mọi ngày vẫn ăn, người vợ chỉ chuẩn bị ít bột canh với quả ớt làm gia vị chấm bún.

Chia sẻ của chị An, Hải Phòng về mâm cơm thiếu gia vị khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Là phụ nữ, kết hôn được một thời gian, chị em vẫn có nhu cầu lãng mạn, thỉnh thoảng muốn được chiều chuộng để cuộc sống hôn nhân không nhàm chán. Nhưng các ông chồng lại ít khi để tâm đến những chuyện đó.

Thiếu sự quan tâm, thiếu sự sẻ chia, hôn nhân cũng như món bún cá thiếu nước chấm chua ngọt, trở nên lạc lõng và “khó nuốt”.

{keywords}

Gia vị cuộc sống cũng giống như gia vị trên bàn ăn. Dù Cá có ngon đến đâu, rau có sạch thơm thế nào, bữa ăn đắt tiền mà không có bát nước chấm bình thường đúng vị thì coi như bỏ!

Dưới đây là những dòng chia sẻ của chị An:

“Không biết anh xã của các chị theo thời gian chung mái ấm thế nào... chứ nhà em thì phát hờn lên được!

Xưa yêu thì nóng bỏng như cái lò nướng chế độ max (cao nhất – PV), ngọt ngào mà nồng nàn đượm vị như cái hũ rượu sáp Khoái rừng em ngâm từ cái thuở bắt đầu quen.

Thế mà giờ mới được một thời gian, hắn dần dần lạnh lùng và vô tâm lắm!

Ai lại, em thích mê mẩn cái thỏi son hình viên đạn các chị ạ, nhưng tính đi tính lại, nhịn ăn cả tuần có khi chưa rước được em ấy về nên em tiếc chả dám mở hầu bao.

Tiếc thì tiếc nhưng thích thì vẫn thích, em ấp ủ cả ngày đến tối mon men bò đến cạnh hắn, mở điện thoại giả vờ đọc thật to cho mỗi mình nghe: "chàng trai à, nếu muốn vợ mình đẹp hơn mỗi ngày thì hãy mua son tặng cô ấy, rồi mỗi ngày đòi lại từ đôi môi ngọt ngào của cô ấy một ít nhé..."

Em mới đọc có thế, mà hắn quay sang ca cẩm: "thôi em, ra ngoài xem ti vi cho anh làm việc, toàn đọc mấy thứ tào lao sến sẩm rồi lại chê chồng". Em tức quá, cãi lại: "sến đâu mà sến, đấy là gia vị của tình yêu, của hạnh phúc chứ"... Em định cãi thêm một tràng thì hắn chen ngang: "giờ tuổi nào nữa mà cần mấy thứ gia vị ấy vợ ơi, đây! Ví anh đây, cũng là gia vị mà còn là gia vị đậm đà nhá"!

Em hờn phát khóc lên được!

Cuộc sống, nhất định phải có tiền, nhưng chỉ có mỗi tiền thôi thì cuộc sống đã đủ để ấm êm....

Như mâm cơm em chuẩn bị cho hắn hôm nay, có món cá Trắm đen đánh bắt tự nhiên ở Sông Đà hấp cùng bia thơm phức, rau quả sạch, cuộn cùng Bún từ làng nghề Phú Đô nức tiếng... nhưng em chẳng buồn pha nước chấm với đủ vị chua cay mặn ngọt kèm các loại dưa góp xanh đỏ trắng vàng như mọi ngày vẫn ăn.

Hắn ngồi xuống mâm, nhìn bát gia vị mà nhăn, hỏi em sao không pha nước chấm, em chỉ tưng tửng giả nhời với giọng điệu em công nhận là em rất cay ca: "Có bát gia vị kia rồi ạ! Cũng là gia vị, mà đây còn là gia vị đậm đà nhá! Anh ăn đi anh"!

Em biết làm vậy là em xấu tính, nhưng gia vị của cuộc sống khác gì mấy đâu so với trên bàn ăn phải không các chị?! Dù cá có ngon đến đâu, rau có sạch thơm thế nào, bữa ăn đắt tiền mà không có bát nước chấm bình thường đúng vị thì coi như bỏ! Cứ đánh đồng sao được”.

K. Minh