Hóa ra sư Oanh đang trêu bé Khánh vì cái tính nghịch ngợm, quậy phá, khiến sư hay bị các thầy cô mời lên trường “uống nước”.

Khánh năm nay 14 tuổi, vừa học xong lớp 7 và đã ở chùa An Xá (xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) với thầy Oanh từ khi mới 8 tháng tuổi.

Khánh vốn là con của một cặp vợ chồng ở Hà Giang - người nhà của một Phật tử địa phương thường xuyên lui tới chùa.

Tám tháng tuổi, bố mẹ em bỏ nhau. Lúc ấy, Khánh vẫn còn chưa cai sữa. Mẹ em bỏ đi, để lại người bố lóng ngóng không biết làm gì với cô con gái suốt ngày kêu khóc. Thương hoàn cảnh gà trống nuôi con, người Phật tử này kể chuyện với sư Oanh, mong sư cứu giúp.

“Lúc đầu, thầy chỉ định nhận nuôi cho ít ngày để con bé đỡ khóc. Nhưng sau cứ cho về với bố thì con bé lại khóc ngặt, thế là mọi người lại đưa nó về chùa. Từ đó, nó ở đây với thầy cho tới bây giờ”.

Sư Oanh kể, “nuôi con bé này dễ lắm. Chẳng ốm đau gì bao giờ”.

Coi những đứa trẻ ở chùa như con mình, sư Oanh yêu thương nhưng cũng rất nghiêm khắc trong sinh hoạt hằng ngày. Nhờ thế mà cô bé Khánh rất thạo việc nhà. “Mỗi ngày, thầy yêu cầu 3 lần tụng kinh: 5h sáng, 4h chiều và 8h tối”.

Sáng dậy, Khánh phải lau bàn ghế, quét sân, ăn cơm xong phải rửa bát. “Con bé nấu cơm ngon lắm, biết làm mọi việc trong chùa. Ngoài những công việc ấy ra, hằng ngày Khánh vẫn đi học như những đứa trẻ khác”.

{keywords}
Sư thầy Thích Đàm Oanh - trụ trì chùa An Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên - người đã cưu mang nhiều hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Ảnh: Nguyễn Thảo

Nói về bố mẹ Khánh, sư Oanh kể, chỉ có người bố là thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm con, còn người mẹ thì biệt tích. Cả hai đều đã lấy vợ, lấy chồng mới và có con riêng.

Sư Oanh biết người mẹ đang sống ở một khu vực heo hút của tỉnh Hà Giang. Nhưng sư chưa bao giờ kể về bố mẹ cho Khánh nghe vì sợ con buồn. Tuy nhiên bản năng tìm mẹ trỗi dậy năm cô bé 9 tuổi.

Lần đó, Khánh âm thầm đập con lợn tiết kiệm mà em dự định “nuôi” để đi làm từ thiện. Tổng số tiền được 2,7 triệu đồng. Ra quán gần đó ăn một bát bún xong, Khánh bắt xe lên Hà Nội tìm mẹ.

Sư Oanh dáo dác báo công an và huy động người đi tìm cô bé. Ba, bốn ngày sau vẫn không có dấu vết gì của Khánh. Thế rồi, một buổi chiều, Khánh bỗng nhiên xuất hiện ở chùa sau khi đã tiêu hết số tiền mà vẫn không tìm được mẹ.

Khao khát tìm mẹ của Khánh chưa bị dập tắt. Cô bé lại bỏ chùa đi lần thứ hai. Mỗi lần về, Khánh lại quỳ gối xin thầy tha tội.

Biết không thể giấu cô bé cá tính này được mãi, sư Oanh quyết định nhờ người đưa Khánh lên Hà Giang gặp mẹ. Lúc này, người mẹ đang sống cùng đứa con thứ 2 ở một nơi heo hút, hẻo lánh.

Nhưng ở với mẹ được từ sáng đến chiều, Khánh chỉ khóc đòi về chùa. Mẹ cô bé lại gọi cho sư Oanh, nhờ thầy lên đón về. “Từ đó, con bé mới không đòi đi tìm mẹ nữa”.

“Khi về, thầy có nói với con rằng, thầy đi tu, thầy không bao giờ bắt con phải bỏ bố mẹ. Nhưng bố mẹ đã bỏ con, thầy muốn trong mắt con, bố mẹ lúc nào cũng là những người tốt đẹp nhất, lý tưởng nhất. Thầy đợi đến khi con trưởng thành sẽ nói để con tự tìm hiểu về bố mẹ mình, như thế sẽ hay hơn. Nhưng vì con kiên quyết muốn đi tìm mẹ nên thầy phải đưa con lên gặp”.

{keywords}
Một phần khuôn viên chùa An Xá. Ảnh: Ngọc Trang 

Không giống như những trường hợp khác chỉ ở chùa vài ba năm, sư Oanh nuôi Khánh đến nay đã 14 năm. Vì thế, ni sư cũng phải xử lý đủ các vấn đề tâm sinh lý của đứa trẻ như một người mẹ.  

“Hai mùa hè gần đây, chị ấy lại nghĩ ra trò bán hàng trên mạng. Thầy chỉ cho dùng điện thoại ‘cục gạch’ để liên lạc thôi, nhưng mỗi khi có Phật tử đến chùa, con bé lại mượn điện thoại thông minh, liên hệ mua bán. Thế rồi chị ấy bị người ta lừa mất mấy triệu đồng, đến chùa đòi tiền”.

“Năm ngoái, phát hiện ra, thầy đã phạt không cho đi đâu, bắt sám hối trong vòng một tuần. Tiền thầy trả hộ nhưng yêu cầu mỗi khi có ai cho, phải tiết kiệm để trả lại thầy”.

“Năm nay Khánh chuẩn bị vay tiền để đi buôn tiếp thì thầy lại phát hiện ra” - sư Oanh kể những chuyện khiến thầy “đau đầu” về cô bé Khánh.

Nhưng sư Oanh cũng hài hước ghi nhận: “Năm nay Khánh có vẻ ngoan hơn, thầy chưa bị trường mời lên lần nào. Năm ngoái, thầy bị mời lên 4 lần chỉ vì tội nghịch ngợm, hay nói chuyện, gây mất trật tự trong lớp”.

Có lẽ, Khánh là cô bé mà sư Oanh gắn bó nhất. Còn nếu tính chính xác thì sư đã cưu mang hàng chục đứa trẻ, những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Nhưng hầu hết mọi người chỉ sống vài ba năm là xin ra khỏi chùa.

Nhiều đứa trẻ bây giờ đã trưởng thành, lấy vợ lấy chồng, có công ăn việc làm ổn định, tự lo được cho bản thân. “Có đứa sống quanh đây, thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm thầy; có đứa thì sống ở Hải Phòng, Hà Giang…”.

Hiện tại, ngoài Khánh, ở chùa còn có một bé trai 17 tuổi được gửi vào chùa ở nhờ đến nay đã 2 năm. Chùa cũng cưu mang 2 bà vãi có hoàn cảnh khó khăn suốt hơn 20 năm nay.

Sư Oanh bảo, 2 bà tuy không phải người khuyết tật nhưng không được khôn ngoan như người khác, không thể tự lo cho mình nếu sống bơ vơ một mình. Bây giờ, 2 bà vẫn đang sống trong chùa, phụ giúp chùa các việc vặt như quét dọn, nấu nước hằng ngày.

Nói về những việc làm của mình, ni sư Thích Đàm Oanh bảo, những việc thầy làm còn rất nhỏ bé, không có gì đáng kể. “Thầy chỉ làm những việc nên làm và trong khả năng của mình thôi”.

Ni sư giả điên, tìm cách đưa trẻ bụi đời về chùa cưu mang

Ni sư giả điên, tìm cách đưa trẻ bụi đời về chùa cưu mang

Ni sư Thích Diệu Nhân từng hóa trang thành người phụ nữ ăn mày, giả điên, tìm cách làm quen với những đứa trẻ bụi đời và rủ các em về chùa sống.

Nguyễn Thảo - Ngọc Trang