{keywords}
Cuộc hội ngộ sau 18 năm lấy nước mắt của nhiều người.

Ngày 5/1, trong phòng tiếp tân của một sở cảnh sát ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), Manman (bút danh - nv) người đã mất tích 18 năm ở Quý Châu, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa tay qua lại, chờ đợi sự xuất hiện của cha mẹ ruột.

Khi vợ chồng ông Yin bước vào phòng, nhìn thấy Manman, họ òa khóc và ôm chầm lấy con: "Đúng là con gái rồi. Bố mẹ đã tìm con suốt 18 năm, cuối cùng cũng thấy con rồi".

Ba người khóc và ôm nhau rất lâu khiến những người có mặt đều không cầm được nước mắt.

Chiếc kẹo từ người phụ nữ lạ mặt

Ngày 15/10/2020, trong một cuộc điều tra, cảnh sát biết được rằng con gái của Sun Mou ở làng Zhougang (Giang Tô) đã 22 tuổi nhưng không có hộ khẩu. 

Họ yêu cầu ông Mou thông báo cho con gái đang làm việc bên ngoài về nhà để làm hộ khẩu. Tuy nhiên, ông Mou nói, Manman chỉ là con nuôi và ông không có giấy chứng sinh cũng như các giấy tờ liên quan của Manman.

Ông Mou khai với cảnh sát, nhiều năm trước ông gặp người phụ nữ tên Peng, đến từ Quý Châu.

Vì tình trạng sức khỏe, Peng không thể sinh con được nữa. Peng với Mou rằng, sẽ về Quý Châu để đón đứa trẻ mà cô đã sinh cho chồng cũ về nuôi. Hơn một năm sau, Peng bỏ đi, để lại Manman cho Mou.

Do không có hộ khẩu nên Manman chỉ có thể học hết tiểu học rồi bắt đầu làm nông.

Hoàn cảnh sống khiến cô trở nên nhút nhát. Manman thường xuyên trốn trong phòng mỗi khi có người lạ đến nhà.

Năm 2014, Manman ra ngoài làm việc. Nhưng cũng vì không có chứng minh nhân dân nên cô chỉ có thể kiếm sống bằng những công việc lặt vặt. 

Phía cảnh sát nghi ngờ Manman không phải con ruột của Peng nên đã tìm gặp Peng để điều tra và tiến hành xét nghiệm ADN.

Kết quả, Manman và Peng không hề có quan hệ huyết thống. Tuy nhiên, sau khi nhập mẫu máu của Manman vào cơ sở dữ liệu quốc gia về những người mất tích để tìm kiếm và so sánh, cảnh sát lại phát hiện Manman và ông Yin - người đang làm việc tại Hồ Châu, Chiết Giang có kết quả cha con trùng khớp.

Lúc này, Manman mới chia sẻ với cảnh sát rằng, sau khi Peng bỏ đi, nhiều lần, cô đã nói với Mou và mẹ của Mou rằng, cô bị Peng bắt cóc nhưng không ai tin.

"Tôi nhớ, cô ấy (Peng) đã cho tôi một viên kẹo và dẫn tôi đi chơi, sau đó dẫn tôi lên tàu. Khi ngồi trên tàu, tôi bắt đầu khóc và tôi nhìn thấy một người thân trong gia đình mình. Tôi muốn hét lên nhưng Peng đã che miệng tôi và yêu cầu tôi phải gọi cô ấy là mẹ”, Manman nhớ lại.

Người cha thất học lên mạng tìm con gái

Theo lời kể của ông Yin (quê Quý Châu, hiện ở Hồ Châu, Chiết Giang) khoảng 6h chiều ngày 30/12/2002, ông cho đứa con gái 4 tuổi rưỡi đi gọi dì về nhà ăn cơm, nhưng lâu không thấy con gái về, cả gia đình đi tìm con thì không thấy.

“Chúng tôi đã báo cảnh sát, cung cấp dữ liệu ADN và tìm con khắp nơi nhưng không có kết quả.

Vì nhớ và thương con, vợ tôi khóc nhiều đến nỗi, không còn nước mắt để khóc nữa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến võng mạc và thị lực”, ông Yin nói, giọng rưng rưng.

{keywords}
Manman trước khi mất tích.

Ông Yin cũng cho biết, để tìm được con gái, từ một người không biết chữ ông đã học cách sử dụng mạng xã hội và đăng những bức ảnh của con gái trước khi mất tích lên đó. Ông hy vọng rằng con gái mình có thể thấy được nó và những người tốt bụng có thể cung cấp manh mối cho gia đình ông.

Cuối cùng, vào ngày 30/12/2020 tức tròn 18 năm con gái mất tích, gia đình ông vui mừng khi biết rằng phía cảnh sát đã giúp ông tìm thấy con gái ruột của mình.

“Kể từ lúc nhận được tin, vợ chồng tôi vui mừng đến mức không thể ngủ nổi. Chúng tôi quá vui, quá phấn khích. Xin cảm ơn cảnh sát, cảm ơn tất cả mọi người...", ông Yin hào hứng chia sẻ.

Hai mẹ con Đồng Nai lạc nhau 51 năm dù ở sát bên

Hai mẹ con Đồng Nai lạc nhau 51 năm dù ở sát bên

Mẹ ở huyện Long Khánh, con ở huyện Long Thành (Đồng Nai). Hai huyện này sát nhau vậy mà hơn 51 năm qua, họ phải mòn mỏi đi tìm nhau.

Linh Giang (Theo Sohu)