Nhìn thấy em, mẹ giật mình gạt tay ra khỏi tôi, mắt mẹ nhìn em với vẻ sợ hãi như phạm lỗi. Tôi không hiểu em đã làm gì để chính mẹ đẻ em phải sợ như vậy.

Tôi đã từng yêu em khi tôi bước vào năm cuối đại học, lúc đó em cũng là một cô sinh viên trường Y. Em là con một nên kinh tế tương đối khá giả, em cũng được bố mẹ chiều chuộng hơn người. Còn nhà tôi có 3 anh em, tôi luôn sống tự lập từ nhỏ bởi tôi muốn trưởng thành và giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn.

Tôi ra trường được 3 năm, cũng đã phần nào giúp bố mẹ sửa nhà cửa, phụ hai em có tiền ăn học, còn em ra trường sau tôi 1 năm nhưng vẫn chưa có việc làm. Trong năm đó nhà em xảy ra biến cố. Mẹ em mắc chứng bệnh teo não, trí nhớ suy giảm trầm trọng và mất khả năng làm việc. Vì mẹ em bệnh nặng nên em được ưu tiên thay chân mẹ làm điều dưỡng trong bệnh viện ( nơi mẹ em làm trước đây). Thấy hoàn cảnh như vậy, tôi càng thương em hơn, thương mẹ em hơn và tự hứa sẽ gánh vác việc 2 nhà khi cưới nhau.

cưới vợ, tâm sự, băn khoăn, chia sẻ
Tôi phân vân đắn đo có nên cưới em. Ảnh minh họa

Nhưng giờ đây, tôi lại phân vân, đắn đo khi mỗi ngày em đều giục tôi làm đám cưới.

Từ ngày mẹ em bệnh, em không còn là em nữa. Dù em vẫn rất chăm chút, yêu thương, quan tâm tới tôi nhưng tôi nghi ngờ điều ấy từ em.

Vài lần tôi đến nhà, thấy bố em đi làm, em đi tập thể dục chiều nhưng lại nhốt mẹ ở nhà. Khi mẹ em thấy tôi đến, mẹ vội lăn bánh xe, đưa hai tay ra trước như muốn với lấy tôi qua song cửa sắt. Tôi nhìn mẹ em mà rơi nước mắt. Tôi đang cầm lấy tay mẹ, thì một người hàng xóm đi qua nhìn thấy, họ nói rằng em đi 7, 8 giờ tối mới về, chắc mẹ em đói vì không được ăn.

Hôm nào bố hôm nào bố em không đi trực thì còn được đẩy ra ngoài chơi, ăn uống đúng giờ còn đi trực đêm thì mẹ em chỉ ở nhà khóc, kêu gào.Tôi nghe mà xót xa nhưng không nghĩ em lại bỏ mặc người mẹ của mình như vậy.

Chủ nhật tuần trước, tôi mua ít đồ hải sản qua nhà em. Khi tôi vừa đến cổng đã nghe tiếng em quát mẹ rất to: "Lại đái ra rồi, tôi khổ lắm rồi đấy bà biết không?" Đáp lại tiếng em là tiếng khóc của người mẹ tội nghiệp như một đứa trẻ lên 3. Tôi không đủ dũng cảm để vào nhà, tôi suy sụp và thất vọng vì những gì nhìn thấy, nghe thấy.

 
cưới vợ, tâm sự, băn khoăn, chia sẻ
Nhìn thấy em, mẹ giật mình gạt tay ra khỏi tôi. Ảnh minh họa

Hôm nay tôi đến dự sinh nhật em, nhà em rất đông vui bạn bè, nhạc rất to nhưng tôi không nhìn thấy bóng dáng mẹ. Tôi hỏi em bố mẹ đâu? Em chỉ bảo bố đi trực, còn mẹ trên gác. Em vui với bạn bè và để mặc mẹ một mình trên gác và khóa cửa phòng. Tôi để mặc em vui với bạn bè và lên gác tìm mẹ em, mẹ em ngồi đó tay cầm nắm xôi khúc nguội ngắt, mắt nhìn xa xăm... Tôi cứ thế ngồi cạnh mẹ em, cầm tay bà, cả hai chẳng nói gì, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ và bất chợt tôi nghĩ về em.

Lúc sau không thấy tôi, em vội lên gác tìm. Nhìn thấy em, mẹ giật mình gạt tay ra khỏi tôi, mắt mẹ nhìn em với vẻ sợ hãi như phạm lỗi. Tôi không hiểu em đã làm gì để mẹ phải sợ như vậy.

Hôm nay em lại nhắc đến chuyện đám cưới ? Tôi sợ lắm. Đến mẹ mình mà em còn không thương yêu thì tôi có là gì ? Tôi nên nhắm mắt lấy vì mẹ em hay tôi nên dừng lại ?

Độc giả Tuấn Hà

Tin liên quan:

Tâm sự của người phụ nữ xa chồng ngay sau đêm tân hôn
Tâm sự "bức xúc" vì bị hỏi chuyện đẻ con ngày Tết của 8x
Tâm sự của chàng trai 31 tuổi bị bạn gái "đá" vì vẫn còn... "zin"
Tâm sự xót xa của cô gái bị người yêu đánh 13 lần trong hơn 1 năm
Bà mẹ 38 tuổi tâm sự về cuộc hôn nhân với người chồng 19 tuổi
Tâm sự của nữ Tiến sĩ từng làm thêm bằng nghề 'osin'