Người Nhật ngày càng ghét tiếng ồn của trẻ con
Một công viên ở Tokyo. Ảnh minh hoạ: Japan Times

Tiếng ồn ào của trẻ con trượt ván trên đường phố. Tiếng các cặp vợ chồng cãi vã. Tiếng người dân tụ tập, buôn chuyện trên vỉa hè hàng giờ đồng hồ. Ở Nhật Bản, người ta gọi những hoạt động này là ô nhiễm tiếng ồn.

Một trang web ở Nhật đã đưa những thông tin này vào một tấm bản đồ, gây ra tranh cãi về những kẻ phá hỏng không gian yên tĩnh ở các khu dân cư.

Website có tên DQN Today tự mô tả có khả năng giúp những người chuẩn bị mua nhà tránh xa những khu dân cư “có các bậc phụ huynh ngu ngốc để con cái chơi trên lòng đường và bãi đậu xe”.

Cụ thể, những khu vực này được mô tả trên tấm bản đồ ô nhiễm tiếng ồn và được gọi là “dorozoku” – nghĩa là “bộ tộc đường phố”, một thuật ngữ để chỉ những người hay cản trở trên đường hoặc tàn phá nơi công cộng.

Những cư dân không thể chịu nổi tiếng ồn đã coi website này là một cứu cánh. Tuy nhiên, cũng chính ở đây, người ta tha hồ đay nghiến, than phiền về những người hàng xóm.

Những khiếu nại về tiếng ồn đã gia tăng ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, trong đó cảnh sát ghi nhận mức tăng 30% trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm ngoái. Đó cũng là thời điểm chính phủ đóng cửa các trường học và khuyến cáo người dân nên làm việc từ xa vì dịch Covid-19.

Ở bên ngoài, mặc dù một số khu vui chơi đã bị đóng cửa khẩn cấp nhưng hầu hết các công viên vẫn mở cửa và đông đúc.

Người sáng lập website này đã đồng ý trả lời các câu hỏi của tờ The New York Times qua email nhưng từ chối cung cấp tên họ của mình. Người này cho rằng, tấm bản đồ là một nguồn tham khảo ẩn danh cho người dân và cho cả các quan chức chính phủ - những người mà ông hi vọng sẽ chú ý tới vấn đề này.

Website bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2016, khi mà thời điểm ban đầu chỉ có vài trăm người dùng. Kể từ đó, số người dùng tăng lên theo cấp số nhân vì nó làm dấy lên những cuộc tranh luận, đặc biệt là khi các chuyên gia cho rằng xã hội ngày càng ít khoan dung với những âm thanh do trẻ con gây ra khi chúng chơi đùa.

Người Nhật ngày càng ghét tiếng ồn của trẻ con
Bản đồ hiển thị những khu vực bị ô nhiễm tiếng ồn của trang web DQN Today.

Trong khi nhiều cư dân mạng ca ngợi trang web thì một số phụ huynh nhận thấy cách tiếp cận của nó gây rắc rối và lo sợ về sự chia rẽ ngày càng tăng giữa các gia đình có con nhỏ và những người hàng xóm không thể chịu được tiếng ồn.

Trong số 6.000 khiếu nại có cả những than phiền về việc vi phạm quy định đỗ xe, chửi thề quá nhiều, mèo hoang làm xước lốp xe và cả những khu vực thường xuyên có trẻ con chơi đùa nhưng không có người lớn giám sát.

Saori Hiramoto, 35 tuổi, là một nhà hoạt động từng vận động thành công chính quyền Tokyo cho phép sử dụng xe đẩy trên các chuyến tàu đông đúc vào năm 2019. Cô nói rằng, bản đồ này cho thấy sự đứt gãy trong giao tiếp và sự rạn nứt của một xã hội từng phụ thuộc lẫn nhau.

“Tôi thực sự cảm thấy việc nuôi dạy con cái thật khó khăn. Người ta nói rằng cha mẹ nên có trách nhiệm chăm sóc con cái nhưng việc đó rất khó, đặc biệt là với những ông bố bà mẹ đơn thân. Chúng tôi đã đi đến giới hạn của mình”.

 

“Tôi cho rằng, xã hội hoặc cộng đồng nên giám sát và nuôi dạy trẻ em như những thành viên trong xã hội” – cô nói thêm.

Akihiko Watanabe, giáo sư tới từ Khoa Giáo dục, ĐH Shiga, cho biết, tấm bản đồ này có nguy cơ gây hại cho trẻ em và thanh thiếu niên bằng cách hiển thị những nơi trẻ vui chơi mà không có người giám sát. Tuy nhiên, một số phụ huynh trở nên phòng thủ trước những lời phàn nàn về con cái mình, khiến người khác khó tiếp cận để góp ý hay cảnh báo.

“Trước đây, các bậc cha mẹ thường xin lỗi và đưa ra kỷ luật với con cái. Nhưng bây giờ, họ trở nên thù địch với những người phàn nàn về con mình”.

Trong vài năm gần đây, người dân ở nhiều nơi trên khắp nước Nhật đã đấu tranh chống lại việc xây dựng các trường mẫu giáo, ngay cả khi các bậc cha mẹ kêu gọi có thêm các trung tâm trông giữ trẻ với chi phí phải chăng hơn. Năm 2016, người dân thành phố Kobe đã kiện một trường mầm non vì tiếng ồn ở sân chơi, nhưng vụ kiện đã bị bác bỏ vào năm 2017.

Các chuyên gia cho rằng, sự không khoan dung với việc trẻ em vui chơi ngày càng tăng lên bởi vì dân số ngày càng già hoá của đất nước. Những người già đang ngày càng “dị ứng” với những âm thanh của trẻ nhỏ.

Các công viên công cộng thậm chí còn dán đủ các loại biển cấm khi phải nghe những lời phàn nàn của cư dân. Công viên Nishi-Ikebukuro ở Toshima, Tokyo từng thu hút sự chú ý khi đưa ra lệnh cấm 45 hoạt động khác nhau, chẳng hạn như trượt ván, nhảy dây và đá bóng. Một quan chức địa phương cho biết, lệnh cấm này xuất phát từ những lời phàn nàn kéo dài hàng thập kỷ nay.

Ko Fuji, giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm chiến lược xây dựng quy tắc của ĐH Tama, đã ghi nhận các vụ việc này trong những năm gần đây khi mà những người đi làm tỏ ra bất bình với những bà mẹ bế con trên các phương tiện giao thông công cộng.

Là cha của 2 đứa trẻ, anh Fuji cho biết, anh đã dán một miếng dán có khẩu hiệu: “Chúng tôi yêu trẻ sơ sinh, khóc cũng được” để thể hiện sự ủng hộ với các bậc cha mẹ.

“Tôi nghĩ rằng một số người hoàn toàn chán nản với cuộc sống thành thị đến mức trở nên gay gắt như vậy”, anh nói.

Trước đây, người Nhật từng chứng kiến những vụ mâu thuẫn dẫn đến cái chết bi thương giữa những người hàng xóm. Một công nhân xây dựng 38 tuổi từng bị đâm chết tại căn hộ của cha mẹ anh ở Tokyo bởi một cư dân 60 tuổi ở chung toà nhà.

Người này nói rằng, ông ta không thể chịu đựng được tiếng bước chân và giọng nói ồn ào của anh kia.

Xem thêm video: Tìm hiểu nghề "không làm gì cũng được trả tiền" ở Nhật Bản

Nguyễn Thảo(Theo The New York Times)

Thế hệ trung niên thất nghiệp ăn bám cha mẹ ở Nhật Bản

Thế hệ trung niên thất nghiệp ăn bám cha mẹ ở Nhật Bản

Bị đẩy ra khỏi thị trường việc làm những năm 20 tuổi, họ tiếp tục tìm kiếm con đường đi ở tuổi trung niên.